"Ra là cãi nhau với Ego-san nên mới khóc sao?"
Anri nhẹ nhàng xoa viên đá lạnh được đặt trong chiếc khăn soa cô yêu thích lên khoé mắt ửng đỏ hẳn một màu của em.
Cái lạnh buốt của viên đá vẫn không giảm đi dù qua lớp khăn, em giật mình khiến cô cảm thấy như nhìn một con mèo con nghe thấy tiếng pháo vậy. Em bĩu môi đáp lại.
"Em không có khóc."
Vẻ mặt giận dỗi quá đỗi dễ thương của em khiến cô bật cười lần nữa.
"Rồi, rồi, em không có khóc."
Em nhìn phản ứng của cô rồi chẳng nói gì, vì em biết em có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là biện minh cho việc bật khóc đến ngu ngốc này.
"Bỏ đi, không đôi co với chị."
"Ngốc nghếch. Chị biết em sẽ khó khăn khi ở đây nhưng cũng phải chịu thôi em."
"Chị không thấy mệt mỏi à?"
"Nếu vì tương lai của đất nước-"
Airi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.
"Chịu thiệt một chút cũng không sao."
Cô miễn cưỡng cười một nụ cười gượng gạo, em lẳng lặng một hồi rồi mới thở dài, tay chạm khẽ lên mái tóc cô nhè nhẹ mà vuốt ve.
"Không được thể hiện khuôn mặt đó nữa Anri-san à."
Em nhẹ lời khuyên bảo cô, nét mặt em không mấy vui vẻ dù em đang mỉm cười, nhưng ẩn ý trong nụ cười ấy lại là sự thương cảm cho người con gái trước mắt em.
"Mình phải vui vẻ lên chứ, không được buồn tủi trước bọn đàn ông kia."
Lần này, em đưa cả hai tay chạm nhẹ mặt cô. Nụ cười của em từ thương cảm người khác giờ lại phần nhiều sự mê hoặc, quyến rũ hơn khiến Anri bỗng chốc chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Cô giật mình ngộ ra từ lúc nào cô và em lại gần gũi đến thế, rồi chợt nghĩ đến đám thanh niên như bị giam tù với mấy ông già mập ú trong hiệp hội, cả lão gầy go tong teo như con bọ gậy kia.
'Kinh tởm!
Sao có thể so sánh đám đấy với Kiri-chan yêu dấu được!?
Tao phải cố cho cái đám đấy biết mặt!'
Kiri em chưa kịp hiểu gì cả, chỉ thấy người chị đáng yêu của mình từ mất hồn lại có ánh mắt như toát ra tia lửa phục thù cháy bỏng.
'Cảm xúc mãnh liệt như vậy... Đúng thứ mình muốn.'
"Có vẻ như chị rất quyết tâm nhỉ Anri-san."
"Em nói đúng, chị sẽ không để cái đám đấy bắt nạt được chị nữa. Chị sẽ tẩn chết-"
Chưa nói hết câu, cô đột ngột dừng lại. Liếc nhìn sang em với ánh nhìn e ngại làm em tự dưng thấy khó hiểu. Cô hắng giọng nói tiếp, khuôn mặt xinh xắn hơi đỏ lên.
"Chị xin lỗi, dùng từ hơi quá với đứa trẻ như em rồi."
"... Pff... Hahahahahahaha-"
BẠN ĐANG ĐỌC
「〖Blue Lock〗𝓛𝓾𝓬𝓴𝔂 」
FanficCP : OC x Itoshi Sae Warning: OOC -----------------------------------