~🍀Chương 2: Có chống lưng🍀~

2K 278 17
                                    

Thanh Lễ nhiều người giàu, nhưng người có thể ngồi máy bay đến trường vẫn tương đối ít.

Đây không chỉ đơn giản là vấn đề có tiền hay không.

Cố Thanh Dương cười cười nhìn Khương Thừa Diệu một cái rồi quay đầu đi, lúc mọi người đều đang nhìn Khương Thừa Diệu thì tầm mắt anh lại rơi lên người Tùy Dực.

Bạn cùng phòng mới lưng đeo cặp sách, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, đứng trong đám người ngược lại lại bình tĩnh ngoài ý muốn.

<Ký túc xá nam sinh cấp ba> tuy không phổ biến trên mạng nhưng lại vô cùng hot trong nội bộ khuôn viên trường Thanh Lễ, suốt cả một kỳ nghỉ hè, rất nhiều phụ huynh đều muốn gửi con cái nhà mình vào, họ đổ xô đăng ký, trong đó nam sinh lớn lên đẹp trai có, trong nhà có tiền có, nhà làm quan có, cũng có cả người sở hữu thành tích học tập cực kỳ ưu tú. Ekip chương trình chọn lựa lâu như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ tìm tới một nam sinh trông tương đối 'hài hòa' với ba người.

Thế nhưng vị học sinh chuyển trường mới tới này ngoại trừ đủ cao ra, những thứ khác trông có hơi......anh chỉ có thể nói, có vẻ là học sinh giỏi.

Cậu mặc một thân đồng phục học sinh không vừa người lắm, đồng phục học sinh rộng rãi, che khuất đường nét của cơ thể, lại càng tôn lên cảm giác gầy yếu của cậu, đầu tóc thì bù xù rối bời, cứ như một lòng theo đuổi mốt nhưng lại theo hơi lố, tóc mái gần như che khuất phân nửa mắt kính, cả người trên dưới không lộ ra bao nhiêu da thịt, càng làm sâu thêm ấn tượng chất phác mộc mạc của mình.

Ngược lại cằm dưới nhìn qua rất thanh tú, da dẻ rất trắng.

Nhân viên công tác mỉm cười với Tùy Dực: "Chúng tôi đang định gọi điện thoại cho cậu đây."

Tùy Dực nhìn vào trong ký túc xá một chút, bên trong ký túc xá còn có vài người nữa, là mấy người đạo diễn và nhà sản xuất.

Đây là một chương trình không có mấy người xem, cũng không có đầu tư, ngay cả nhân viên hậu trường cũng chỉ có vài mống như thế.

"Sắp bắt đầu rồi sao?" Tùy Dực hỏi.

Nghe thấy giọng nói của cậu, Cố Thanh Dương lại quay đầu nhìn cậu.

"Ngay bây giờ." Nhân viên công tác vừa nói vừa nhìn về phía cầu thang xoắn ốc.

Khương Thừa Diệu đang lên lầu.

Người thật nhìn qua gầy hơn trên ảnh một chút, giống như nam chính bước ra từ trong truyện tranh, dây kéo đồng phục thể dục kéo đến tận cùng, cổ áo dựng thẳng lên, ăn mặc cực kỳ quy củ, nhưng vẫn giữ vững loại khí chất cà lơ phất phơ của đại ca trường, mặt mày như vừa mới thức dậy, cả người mệt mỏi chán chường, mắt một mí khẽ nhướn lên, thờ ơ liếc cậu một cái.

Vốn dĩ lúc nhìn ảnh, cậu còn cảm thấy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng khi nhìn thấy người thật......

Ừm, máy đóng cọc......

"Thừa Diệu, đã lâu không gặp." Cố Thanh Dương mỉm cười nói.

"Đã lâu không gặp." Giọng nói Khương Thừa Diệu trầm thấp, tuy uể oải nhưng lại lịch sự bất ngờ.

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ