~🍀Chương 24🍀~

459 74 6
                                    

"Anh Thanh Dương!" Mắt Giang Uy sáng lên, lập tức lấy lại tinh thần từ trong tiếng đàn của Tùy Dực.

Mọi người dồn dập quay đầu nhìn, ông cụ nói: "Thanh Dương đến rồi."

Cố Thanh Dương cúi đầu với ông cụ: "Chào ông nội Giang ạ."

Sau đó lại chào hỏi những người khác: "Bà nội Giang, chú hai Giang, chú ba, dì Lưu."

Vừa ôn hòa vừa lễ phép.

Bà cụ Giang vui vẻ ra mặt, hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"

Bà cụ rất thích Cố Thanh Dương, ngoại trừ mối quan hệ khuê mật với bà cụ Cố ra, còn bởi vì Cố Thanh Dương trông vừa đẹp trai vừa tốt tính, nhân phẩm lại ưu tú, đúng là chẳng khác nào thịt trong tim các bậc trưởng bối.

"Cháu đã ăn rồi ạ, cháu đến tìm Tùy Dực chơi."

Tối nay tâm trạng Giang Minh vô cùng tốt, nói: "Chú vừa mua đàn cho thằng bé, mới nãy bảo nó thử một chút," Hôm nay Tùy Dực đã có đủ ánh đèn sân khấu, Giang Minh thỏa mãn, "Tùy Dực, cất đàn đi con, các con đi chơi đi."

Cố Thanh Dương cười cười tiến lên phía trước giúp Tùy Dực cất đàn Cello: "Tớ cầm giúp cậu, để ở đâu?"

Tùy Dực đáp: "Trên lầu."

Cố Thanh Dương nói với đám người ông cụ: "Ông nội Giang, vậy bọn cháu lên trước đây."

Ông cụ Giang gật đầu, nói với Tùy Dực: "Vẫn còn không gian tiến bộ, từ từ luyện."

Tùy Dực gật gật đầu, mặt Lưu Mân đen lại.

Tùy Dực và Cố Thanh Dương lên lầu, ông cụ lại hỏi Giang Minh: "Tìm thầy cho thằng bé chưa?"

Lưu Mân liếc nhìn.

Ông cụ từ khi nào để tâm đến con cháu như vậy!

Có thể nhìn ra khúc nhạc vừa rồi đã khảm vào lòng ông ấy!

"Tìm rồi ạ, là một cô giáo họ Hứa, rất nổi tiếng."

"Hứa Thanh Vân?" Ông cụ hỏi.

Giang Minh gật đầu.

Ông cụ gật gù: "Bồi dưỡng cho tốt, thằng bé đàn không tồi."

Ngoại hình đẹp, có tài hoa, đứa trẻ như vậy ai mà không thích.

Ông cụ về thư phòng, Giang Uy hỏi Lưu Mân: "Con lên được chưa mẹ?"

Cảm tình giữa con trai rất đa dạng, có những mê đắm không can hệ gì đến tình yêu, ví dụ như Giang Uy đối với Cố Thanh Dương.

Cậu ta từ nhỏ đã sùng bái anh, bằng lòng theo sau mông anh.

Lưu Mân: "Con vẫn còn tâm tư đi chơi, đã làm xong bài tập hết chưa? Đã luyện đàn xong chưa?"

Sau khi tận mắt nhìn thấy Tùy Dực kéo đàn, nó vẫn còn tâm tư đi chơi à!

Giang Huy nói: "Không dễ gì mới được nghỉ ngơi hai ngày, em đừng ép con cái quá." Ông ta nói với Giang Uy, "Lên lầu tìm bọn Tùy Dực chơi đi."

Giang Uy nghe vậy thì lập tức vọt lên lầu.

Lưu Mân: "Anh cưng chiều nó quá rồi đấy."

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ