~🍀Chương 22🍀~

588 98 4
                                    

Cố Thanh Dương nói: "Lên xe thôi."

Lăng Tuyết Trúc lên xe trước, Tùy Dực theo sát phía sau.

Khương Thừa Diệu đã ngồi đằng trước.

Phía sau vẫn còn chỗ cho một người, Cố Thanh Dương liền ngồi vào.

Xe lăn bánh, đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, mặt mày bọn họ đều bị ánh sáng và bóng tối luân phiên bao phủ.

Khương Thừa Diệu ngồi ở ghế phó lái, nhìn đằng trước.

Cố Thanh Dương hơi dựa sang bên Tùy Dực, sau khi uống rượu, cõi lòng anh chưa từng mềm mại đến vậy.

Anh thật sự rất ít khi uống rượu, hôm nay uống nhiều như vậy, tựa như muốn mượn rượu tăng thêm chút can đảm.

Nhưng vào giờ phút này, các bạn cùng phòng đều đang ở đây, có thể ngồi sát bên cậu anh đã đủ thỏa mãn rồi.

Lăng Tuyết Trúc mím môi nhìn Khương Thừa Diệu đang ngồi đằng trước. Xe chạy qua một đoạn đường gập ghềnh, thân xe nhẹ nhàng lắc lư, sườn mặt Khương Thừa Diệu ưu việt, đường nét góc cạnh trôi nổi trong ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ.

Chưa đến mười phút, bọn họ đã về đến cổng tây Thanh Lễ.

Một loạt taxi lục tục đến nơi, đậu gần như kín cổng, bảo vệ chạy ra từ bên trong.

Đêm đã khuya, trên đường lộ ở cổng Thanh Lễ không một bóng người, chỉ có đám học sinh bọn họ ầm ĩ.

Chú bảo vệ mờ mịt, thứ sáu đã thi xong, phần lớn học sinh đều đã về nhà rồi mà.

Bọn họ vào từ cổng lớn, rẽ phải tiến vào con đường rợp bóng, khuôn viên trường đêm khuya tĩnh mịch vô cùng, tòa ký túc cũng đã tắt đèn.

"Cố Thanh Dương đâu, không có cậu ấy, lát nữa chúng ta vào ký túc kiểu gì?" Nữ sinh hô.

Cố Thanh Dương là chủ tịch hội học sinh, anh quen biết tất cả các dì quản lý ký túc, mặt mũi rất lớn.

Cố Thanh Dương nói với bọn Tùy Dực: "Vậy các cậu đợi tớ một lát, tớ đưa các bạn nữ về ký túc trước."

"Bọn tớ không sao, dì Lưu dễ nói chuyện lắm!" Trương Giang nói.

"Nhờ anh Diệu đi gọi cửa đi, dì Lưu rất thích anh Diệu." Có người cười.

"Anh Diệu đâu?"

Tùy Dực quay đầu nhìn, thấy Khương Thừa Diệu rẽ vào siêu thị cạnh tòa ký túc.

Bọn họ về đến dưới lầu ký túc xá, nhoài lên cửa sổ của dì quản lý ký túc gọi mẹ ơi.

Dì Lưu khoác áo bước ra, mặt mày âm u: "Đã tắt đèn rồi, các cậu lớp nào, để hết tên lại cho tôi!"

Lập tức có bạn học đưa một túi đồ ăn lên: "Bạn học bọn con đón sinh nhật ạ!"

"Sinh nhật mười tám tuổi đó ạ!"

"Sinh nhật mười tám tuổi quan trọng biết bao nhiêu!"

Dì Lưu nhịn không được bật cười, nói: "Ai đón sinh nhật đâu, nhân vật chính là ai?"

"Cậu ấy không có ở đây, ngày mai bọn con sẽ gọi cậu ấy đến cho mẹ nhìn, mẹ Lưu mau mở cửa nhanh đi mà, con sắp tè ra quần rồi!"

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ