Thì ra ước mơ của hắn đúng là muốn trở thành phi công.
Tùy Dực nhìn bóng lưng gầy gò của Khương Thừa Diệu.
Giống, rất hợp.
Thừa Diệu, chẳng phải là cưỡi ánh sáng mà bay sao!
Nếu dùng loài chó để hình dung Khương Thừa Diệu, vậy hắn nhất định là giống *Doberman của Mỹ.
Tai nhọn vểnh thẳng lên, trông rất ngầu, đường nét cơ thể trôi chảy, bốn chân thẳng tắp, vóc dáng gầy gò thoạt nhìn rất có lực, da sáng lông ngắn, cực kỳ ra dáng chó nhà giàu.
Là cao phú soái trong loài chó, bước đi cũng toát ra hormone, đủ hung, chỉ thích hợp nuôi một mình, ý thức lãnh địa vô cùng mạnh, trời sinh thích hợp làm thủ vệ, không giống như chó nông thôn thích kéo bè kéo lũ cắn nhau, một mình nó cũng có thể chiến đấu với cả đám, vừa có tốc độ vừa có xúc cảm mãnh liệt, còn mang theo chút phong cách lãnh diễm bạo lực.
Đừng thấy nó lớn lên lãnh khốc, chỉ cần nuôi quen, vừa ngửi thấy mùi của bạn nó liền biến thành một trung khuyển điên cuồng ngay lập tức.
Cố Thanh Dương đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, hoa quế dưới chân bị anh giẫm thành một đống lộn xộn. Thấy Khương Thừa Diệu và Tùy Dực tới, anh nhanh chóng nói hai câu rồi cúp máy.
"Hai người các cậu vừa khéo thật đấy, vậy mà cũng đụng phải nhau." Cố Thanh Dương nói.
"Không khéo đâu, là tôi chở cậu ấy đến." Khương Thừa Diệu đáp.
"Anh Tuyết đâu?" Tùy Dực hỏi.
"Đang ở bên trong, cậu ấy đã uống một bình trà rồi."
"Chẳng phải hẹn nhau 6h sao?"
"Cậu ấy xưa nay luôn đến trước hẹn." Cố Thanh Dương mỉm cười nhìn Tùy Dực, nói, "Có điều cậu ấy có mang theo sách, đang học bên trong đó."
Quán cơm bọn họ đặt không đắt, ở trong một tiểu khu nhỏ giữa trung học Thanh Lễ và trung học Xuân Nguyên, tọa lạc tại một tòa dân cư sáu lầu không có thang máy, được xem là tòa nhà cũ so với xung quanh. Cầu thang mang hơi thở ngột ngạt, các dãy hành lang dán đầy áp phích quảng cáo như mở khóa, ngâm chân, massage, nhà ở.......
Tùy Dực ban đầu còn tưởng rằng mấy cậu ấm này ăn cơm sẽ lựa chọn những nơi phồn hoa và náo nhiệt.
Cố Thanh Dương vừa đi vừa quay đầu nhìn Tùy Dực.
Kể từ sau khi biết Tùy Dực là người nhà họ Giang, anh cảm thấy quan hệ giữa anh và Tùy Dực thân thiết hơn không ít, "Hai người các cậu tình cờ gặp nhau ở đâu vậy?" Anh hỏi.
Tùy Dực đáp: "Trùng hợp bắt gặp anh Diệu đang đánh nhau với đám côn đồ sau trường học."
"Hả?" Cố Thanh Dương nhìn Khương Thừa Diệu.
Khương Thừa Diệu nói, "Chỉ nhảm nhí với tụi nó vài câu thôi."
Cố Thanh Dương đương nhiên không tin: "Người ở đâu mà dám đánh nhau với cậu thế, đúng là không sợ chết nhỉ."
Anh cảm thấy cánh rừng lớn loài chim nào cũng có, đã lâu như vậy, cách dăm ba hôm vẫn có kẻ nghĩ không thông, nhất định phải lấy trứng chọi đá mới chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy
General FictionTên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương, Lăng Tuyết Trúc Tag: Vườn trường, giới giải trí, xuyên sách, hào môn thế gia, sảng văn