~🍀Chương 23🍀~

565 95 3
                                    

Tùy Dực vào đến sảnh lớn, vừa vào đã nhìn thấy Lưu Mân.

Lưu Mân đang cùng đám người dì Chu thay hoa trong phòng khách, cách một bó hoa bách hợp hồng nhạt, bà ta nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài khá quý phái bước vào.

Đối phương không mặc đồng phục trường, kiểu tóc mềm mại, phản ứng đầu tiên của bà ta chính là bạn học phú nhị đại tới tìm chị em Giang Uy và Giang Ninh.

Bà ta mỉm cười, nói với dì Chu bên cạnh: "Có khách."

Dì Chu vội chạy sang, Lưu Mân đang cầm kéo, vừa cắt sửa hoa trong tay vừa quay đầu nhìn thì nghe thấy dì Chu cười nói: "Là Tiểu Dực ạ."

Lưu Mân sửng sốt, 'cách' một tiếng cắt đứt hoa trong tay, bà ta nhíu mày nhìn sang thì nhìn thấy Tùy Dực dần đến gần, gật đầu với bà ta, gọi: "Thím ba."

Lưu Mân nhìn Tùy Dực trước mặt, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tùy Dực trước mặt, gương mặt cậu có bóng dáng của Tùy Anh.

Là dáng vẻ khiến bà ta kinh diễm ngay từ ánh mắt đầu tiên, ngay cả chút cao ngạo kia cũng hơi giống Tùy Anh.

Tùy Dực đã đeo cặp sách lên lầu, không để ý đến ánh mắt hoảng hốt của đám người Lưu Mân.

Lúc đi đến thang gác lầu hai, cậu nhìn thấy Giang Uy mang dép lê chạy xuống, dừng lại trước mặt mình.

Cậu nhìn một cái rồi tiếp tục đi lên. Giang Uy quay đầu nhìn bóng lưng cậu, vẫn không có cách nào thích ứng với dáng vẻ hiện giờ của cậu.

Vài dì giúp việc trong nhà đứng ở phòng khách nhìn lên: "Là cậu ấy đúng chứ? Tôi có hơi không dám thừa nhận."

"Đẹp thật......"

Tùy Dực về đến phòng mình, tắm rửa thay quần áo trước tiên.

Buổi chiều cậu ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy thì sắc trời đã tối.

Dì Chu đến gõ cửa phòng cậu, gọi cậu xuống ăn cơm.

Người nhà họ Giang bình thường ai bận việc nấy, đừng nói ăn cơm nhà, ngay cả về nhà ngủ cũng rất ít, ngoại trừ ở chung trong nhà chính thì mỗi người bọn họ đều có nhà riêng bên ngoài. Nhưng mỗi cuối tuần bọn họ đều sẽ tụ họp về nhà chính ăn bữa cơm tối, Tùy Dực xuống lầu, nhìn thấy đã có vài người ngồi trong phòng ăn.

Giang Uy và Giang Ninh ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt phức tạp nhìn Tùy Dực.

Thật ra cũng không phải địch ý, mà là một loại kính sợ không biết làm thế nào, xen lẫn tò mò, khẩn trương cùng nhiều cảm xúc khác.

Tùy Dực mặc quần áo Giang Minh mua cho mình, đều là hàng hiệu, hoodie trắng thuần, trước ngực là hoa văn huy chương màu vàng, tóc cậu đã được chải lên, lộ ra vầng trán trơn bóng, khiến cặp mắt kia càng thêm bắt mắt.

Vô cùng thanh lãnh mê hoặc, vẻ đẹp khiến người ta tự ti mặc cảm.

Lưu Mân và Giang Minh cũng đã ngồi đó, Giang Minh quay đầu nhìn cậu, ngẩn ra, nói: "Con cắt tóc khi nào thế?"

Nói xong thì mỉm cười: "Như vậy rất đẹp."

Lưu Mân cười nhạt: "Rất giống Tùy Anh."

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ