~🍀Chương 17.1: Đóa hoa nở rộ trong giông bão🍀~

2K 228 22
                                    

Học sinh các lớp khác liên tục đi ngang qua cửa lớp Một, đám người rộn rộn ràng ràng, lúc nhìn thấy Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương mấy người bọn họ đều sẽ quay đầu.

Mấy anh đẹp trai trong đêm mưa trông càng tuấn mỹ hơn, chiều cao của bọn họ cũng vượt trội hơn nhiều so với các nam sinh bình thường, khiến mấy người Tùy Dực Du Khoái bên cạnh bọn họ càng thêm mờ nhạt.

Đặc biệt là học sinh chuyển trường đến từ miền nam kia, trông cậu ta thật ốm yếu.

"Cậu ta quả thật rất bình thường, trông còn hơi ngốc."

"Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi."

"Người ta đã lên livestream, là đối tượng bảo vệ trọng điểm của trường học đó, cậu dám nói cậu ta bình thường, muốn bị báo cáo à!"

"Hi hi ha ha."

Tùy Dực nói: "Chúng ta cũng đi đi, mưa kiểu này nhất thời không tạnh được đâu, lạnh quá."

"Mọi người đi đường nhớ chú ý an toàn, đừng để cảm lạnh, đội mưa về ký túc xá thì nhanh chóng thay quần áo!" Lão Tiêu lớn tiếng quan tâm người nghe không khác gì đang cai nhau.

Lưu Tử Huy nói: "Thầy chủ nhiệm, mưa lớn như vậy thầy lái xe điện về kiểu gì, hay là đến phòng ký túc của em ở tạm một đêm đi."

Lão Tiêu đá cậu ta: "Mau cút!"

"Đi chứ?" Khương Thừa Diệu giơ ô lên.

Nhóm người bọn họ cùng nhau đi về phía ký túc xá, Du Khoái không dám đi gần Lăng Tuyết Trúc nên vòng sang bên Tùy Dực. Tùy Dực quay đầu nhìn Lăng Tuyết Trúc, nói thật thì thời tiết thế này rất không thiện ý với những người khuyết tật.

Tay Lăng Tuyết Trúc rất trắng, lúc nắm chặt cán dù, mu bàn tay mơ hồ lộ ra chút gân xanh. Y đeo cặp sách trước ngực, vẻ mặt kiên nghị.

Tùy Dực bây giờ coi như đã triệt để lần mò ra cách nghĩ của Lăng Tuyết Trúc.

Y rất hiếu thắng, cực kỳ không thích người khác xem mình là người tàn tật, càng không thích người khác thương hại mình, nhường nhịn mình, chăm sóc mình.

Y chính là điển hình cho kiểu người muốn độc lập tự cường.

Một đường đâu đâu cũng có tiếng hô hoán, chủ yếu là gió quá mạnh, ô trong tay căn bản không thể cầm vững, rất nhiều tên con trai bình thường không phô trương lúc này lại rất có phong độ quý ông, bảo hộ các nữ sinh về đến ký túc xá. Dưới tòa ký túc xá của nữ sinh vây đầy nam sinh.

Lưu Tử Huy đang đi thì không thấy Khương Thừa Diệu đâu, cậu ta lập tức gào to: "Anh Diệu! Ông nội Diệu! Xong rồi, Khương Thừa Diệu biến mất rồi!"

Vừa gào xong cậu ta liền nghe thấy một giọng nói truyền tới từ trong mưa gió: "Mày khóc tang à."

Lưu Tử Huy hai tay đang nắm chặt ô khẽ nhấc ô lên, nhìn thấy Khương Thừa Diệu không biết từ lúc nào đã đi đằng trước chắn gió, người ngợm hắn đã ướt sũng.

Lưu Tử Huy bỗng nhớ tới Khương Thừa Diệu lười nhác ai cũng không buồn phản ứng năm đó, cậu ta nghĩ, xong đời rồi, anh Diệu nhà cậu ta thật sự đã va phải conditinhyeu rồi.

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ