~🍀Chương 26🍀~

321 59 5
                                    

Thứ hai lên lớp, tiết đầu tiên là tiết Ngữ văn.

Nhưng tốc độ chấm thi môn Ngữ văn xưa nay là chậm nhất, lão Tiêu nói: "Bài thi đã chấm gần xong rồi, điểm vẫn chưa tính xong, ngày mai sẽ phát, hôm nay chúng ta lên tiết trước."

Tùy Dực lo lắng nhất chính là môn Ngữ văn.

Lần trước chấm thi, cậu liền ý thức được môn Ngữ văn mình thi được điểm khá cao.

Trong tất cả các môn, môn đầu tiên phát bài thi là môn Toán.

Chuyện Lăng Tuyết Trúc thi được điểm tuyệt đối, hôm qua đã lan truyền rộng rãi.

Lần thi khảo sát chất lượng này môn Toán rất khó, lớp bọn họ vẫn luôn rất mạnh về môn Toán, đại thần mọc lên như rừng, kiểu thi được 134 như Khương Thừa Diệu cũng không tính là nổi bật trong lớp, thường xuyên có người đạt điểm tuyệt đối.

Đạt điểm tuyệt đối lần thi này chỉ có một người, đó là Lăng Tuyết Trúc.

Giáo viên Toán gọi tên từng người bọn họ lần lượt lên bục nhận bài.

"Lăng Tuyết Trúc." Giáo viên Toán trên bục cầm bài thi của Lăng Tuyết Trúc lên, "Lần này Tuyết Trúc lại đứng đầu khối môn Toán, 150."

Trong lớp phát ra tiếng sùng bái đối với học sinh giỏi.

Lăng Tuyết Trúc ngồi bên trong đi đứng không tiện, giáo viên Toán đi đến bên cạnh vài bước, đích thân đưa bài thi cho y: "Chớ nóng vội, tiếp tục cố gắng."

Lăng Tuyết Trúc không tỏ vẻ gì, y ngồi cạnh cửa sổ, đẹp đẽ thẳng tắp.

"Khó vậy mà vẫn đạt điểm tuyệt đối." Cố Thanh Dương cảm khái với Khương Thừa Diệu.

Xưa nay Lăng Tuyết Trúc thi Toán luôn đạt điểm tối đa, Cúp Olympic Toán học cũng cầm đến mềm tay, việc y đạt điểm tuyệt đối không có gì bất ngờ. Toán vốn là điểm mạnh nhất của y.

Khương Thừa Diệu không quan tâm Lăng Tuyết Trúc thi Toán được bao nhiêu điểm, lần thi này hắn chỉ quan tâm đến hai điều, một là khoa học tự nhiên, hai là thành tích của Tùy Dực.

"Khương Thừa Diệu." Giáo viên Toán gọi hắn.

Cố Thanh Dương cười cười vỗ vai hắn, Khương Thừa Diệu đứng dậy, chậm rì rì đi lên nhận lấy bài thi, giáo viên Toán nói với hắn: "Lần này Khương Thừa Diệu thi không tồi, tiến bộ rất lớn."

Khương Thừa Diệu liếc nhìn bài thi, hắn thi được 140.

Hắn cầm bài thi đi về phía sau, nhìn Tùy Dực, lúc này ánh nắng mặt trời hơi chói, rèm cửa sổ không khép chặt khiến nắng chiếu lên người Tùy Dực, mái tóc đen nhánh được ánh nắng chiếu rọi khiến nó nhiễm màu hạt dẻ.
Chùm sáng như tô điểm riêng cho cậu.

Cố Thanh Dương nhìn thành tích của hắn, hơi bất ngờ: "Thi rất tốt."

Tên nhóc này vốn rất thông minh, nước tới chân mới nhảy cũng có thể tiến bộ lớn như vậy.

Nếu hắn học hành tử tế, chưa chắc kém hơn Lăng Tuyết Trúc.

"Cố Thanh Dương."

Giáo viên gọi anh lên bục nhận bài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ