~🍀Chương 9: Thanh Lễ quả là thiên đường của người giàu!🍀~

1.5K 239 17
                                    

Tùy Dực ngồi tại chỗ đọc thuộc lòng, cách mấy hàng phía trước là bóng lưng xinh đẹp của Lăng Tuyết Trúc.

Lăng Tuyết Trúc ngay cả cái gáy mà cũng hoàn hảo như vậy.

Mọi người đều đang đọc thuộc lòng, chỉ có y là cầm bút tô tô vẽ vẽ, hình như là đang làm bài thi. Airpod màu trắng vô cùng bắt mắt.

Y luôn khác với mọi người. Y là nam chính trời sinh.

Cậu lại nhìn nhìn bản thân một lúc.

Tùy Dực nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy Khương Thừa Diệu giống với Cố Thanh Dương, có lẽ chỉ xuất phát từ lòng quan tâm bạn cùng phòng mới mà thôi.

Chứ cậu của bây giờ, thật sự không có bất kỳ chỗ nào đáng được yêu thích cả, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào có thể xem là xuất sắc.

Có điều cậu vẫn phải cẩn thận hơn một chút, ăn cơm là ăn cùng Du Khoái, ngoại trừ uống nước và đi vệ sinh, cậu gần như đóng đinh tại chỗ của mình.

Có thể là do cậu thật sự quá an tĩnh, lại quá bình thường, nhiệt độ của cậu ở trường học hôm nay giảm xuống rất nhiều.

Cơ bản là không còn ai đến nhìn cậu nữa.

Nhưng cậu lại không biết, cậu càng an tĩnh càng khiếm tốn như vậy, ngược lại càng khiến một người khác chú ý đến cậu hơn.

Thời gian tan tiết, Lăng Tuyết Trúc đi toilet xong quay lại, nhìn thấy Tùy Dực đang nằm bò trên bàn, rất nghiêm túc đọc sách.

Xung quanh ồn ào ầm ĩ, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện, tiếng đùa giỡn, đánh nhau.

Duy chỉ có cậu ngồi đó, thành thật an tĩnh lạ thường.

Cậu dường như có thể bất động cả ngày.

Dáng vẻ này quen quen.

Lăng Tuyết Trúc ngồi vào chỗ, đeo tai nghe, lần này không nghe Tiếng anh nữa, đổi sang nghe nhạc.

Lưu Tử Huy nhìn về phía trước, hầu hết học sinh của các dãy đều đang hoạt động, khiến cho Lăng Tuyết Trúc ngồi ở hàng thứ ba và Tùy Dực ngồi ở hàng thứ sáu đặc biệt bắt mắt.

"408 đây là có thêm một acc clone của Lăng Tuyết Trúc hả?"

Cậu ta nghĩ ngợi một hồi: "Không đúng, có lẽ là phiên bản lỗi của Lăng Tuyết Trúc."

"Chẳng phải nói cậu ấy là do ba Mạnh Lượng đưa tới báo danh sao? Có bối cảnh mà nhỉ?"

"Mạnh Lượng nói không quen cậu ấy."

Lưu Tử Huy nói: "Cậu ta là con trai thị trưởng, dáng vẻ kia cũng có chút khiến người ta thất vọng, còn không bằng để em lên!"

Lưu Tử Huy vừa nói xong, đầu liền bị bóng rổ đập trúng một phát. Cũng may mà cậu ta phản ứng nhanh, một phát ôm bóng rổ vào lòng.

"Mày từ đâu mà lắm lời như vậy." Khương Thừa Diệu vừa tỉnh ngủ, đầu tóc có chút bù xù, hắn lại lấy một quả bóng rổ khác từ trên tủ, cầm lấy đi về phía cửa sau.

Lưu Tử Huy vội vã ôm bóng rổ đuổi theo, ở phía sau gào khóc: "Anh Diệu, anh không thể như vậy, bạn cùng phòng mới mới tới có mấy ngày, anh liền cho em ra rìa, trong lòng anh em tính là gì hả!"

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ