Lăng Tuyết Trúc nằm trong mành giường, hai tay đặt trước ngực.
Tối qua y mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào.
Giấc mơ rất trong sáng, chỉ là một vài chung đụng thường ngày, vụn vặt đến mức khi tỉnh dậy dường như đã quên gần hết, nhưng cảm giác đó rất kì diệu, kì diệu đến mức khiến y mới tờ mờ sáng đã cảm thấy cả người ấm áp vui vẻ.
Y khác bọn Khương Thừa Diệu, thân thể y không cường tráng, khỏe mạnh như bọn họ, bình thường tâm tư đều đặt vào việc học, không phải học tiết văn hóa thì chính là cầm điện thoại lướt lịch sử thiên văn, y mỗi ngày ngoại trừ hiện tượng sinh lý bình thường, căn bản sẽ không bồn chồn vội vã.
Nhưng hôm nay vì mơ thấy Tùy Dực, thành ra y là người dậy muộn nhất phòng ký túc.
Dường như có hơi không quen, vì thế tốn thời gian đặc biệt dài.
Y cũng không để bọn Tùy Dực đợi mình.
Lăng Tuyết Trúc nghĩ, y đã không còn là Lăng Tuyết Trúc đơn thuần lại đơn giản của quá khứ nữa.
Thứ tư lên lớp, gần như mỗi một giáo viên đều sẽ nói một câu về chuyện thi cử.
Bài thi khảo sát chất lượng đầu năm mỗi mùa khai giảng đều là chuyện lớn của trường học.
Giang Ninh nói với Giang Uy: "Giờ em cũng thấy rồi đấy, Tùy Dực chơi Cello hay như vậy, lớn lên cũng đẹp trai như thế, nếu thành tích thi cử của em mà không bằng cậu ta nữa thì sau này trong nhà sẽ thật sự bị cậu ta giẫm lên đầu thượng vị đấy."
Giang Uy sớm đã thất bại hoàn toàn: "Chị, cậu ta sẽ không thi đứng nhất toàn trường đấy chứ?"
Giang Ninh bây giờ cũng không dám đảm bảo nữa, trước đây cô cho rằng Tùy Dực biết chơi Cello chỉ đơn giản là cố gắng giữ sĩ diện, kết quả cuối cùng người bị vả mặt lại là chính là cô, về sau cô nghĩ, may mà Tùy Dực lớn lên bình thường, kết quả người ta lộ ra toàn bộ gương mặt, vậy mà lại là đại soái ca!
Hiện tại cô không dám chắc chắn điều gì nữa, chỉ nói: "......Hẳn là không đến mức đó."
Ít ra hạng nhất toàn trường chắc chắn không thể nào.
Bởi vì đã có Lăng Tuyết Trúc.
Nghĩ đến Lăng Tuyết Trúc, cô liền cảm thấy sóng lòng dâng trào.
Mỗi năm cứ đến kỳ thi quan trọng, đều là lúc Lăng Tuyết Trúc tỏa sáng.
Lớp 12 thi vào thứ năm thứ sáu, chiều thứ tư bọn họ bắt đầu dọn dẹp phòng thi.
Bọn họ đặt phần lớn sách vào trong tủ chứa đồ đằng sau, bên trên cũng đã chồng chất một đống sách dày, nhưng sách lớp 12 cần mua quá nhiều, không cách nào nhét hết được, bọn họ liền chuyển số còn lại về ký túc xá.
Mọi người vừa dọn dẹp vừa lén lút nghị luận.
Bởi vì Nhất ca Thanh Lễ - Khương Thừa Diệu trước đây luôn lười dọn sách của mình, lúc này vậy mà lại chủ động vác cặp sách giúp Lăng Tuyết Trúc và bọn Tùy Dực.
"Vẫn chứa được thêm chút nữa." Hắn vừa nói vừa nhét thêm hai quyển sách.
Tùy Dực nói: "Được rồi, mấy chục cân rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy
General FictionTên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương, Lăng Tuyết Trúc Tag: Vườn trường, giới giải trí, xuyên sách, hào môn thế gia, sảng văn