~🍀Chương 25🍀~

463 69 3
                                    

Bốn giờ hơn chiều chủ nhật, một chiếc xe hạng sang đậu bên ngoài nhà họ Giang.

Cố Thanh Dương tới đón Tùy Dực về trường.

Giang Minh nói: "Tối qua chú vừa nói với thằng bé, bảo nó ngồi chung xe trong nhà với đám Tiểu Ninh rồi."

"Đúng lúc cháu tiện đường rẽ sang đây." Cố Thanh Dương cười nói, "Ngồi xe nào cũng như nhau cả, một mình cháu đi học tan học rất buồn chán, có người đi chung trò chuyện cũng tốt."

Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh, dưới ánh nắng chiều thu càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay lúc Tùy Dực vừa cảm thấy Cố Thanh Dương có phải hơi chiếu cố mình quá mức rồi không thì nghe anh hỏi Lưu Mân: "Giang Uy đâu ạ? Bằng không cũng bảo cậu ấy đi cùng bọn cháu đi."

"Nó học đàn xong đã đi dạo phố cùng bạn học rồi, vẫn chưa về." Lưu Mân cười nói.

Tùy Dực đi ra ngoài cùng Cố Thanh Dương. Cố Thanh Dương hỏi: "Hôm nay học đàn thế nào?"

Tùy Dực đáp: "Đã luyện cả buổi sáng, đau hết cả tay."

Cố Thanh Dương mỉm cười.

Nhìn thấy Tùy Dực, anh liền cảm thấy vô cùng vui sướng, trong lòng nhẹ tênh cứ như đang bay lên vậy.

Lưu Mân nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, cơn hoảng sợ tràn ngập trong lòng bà ta.

Giang Uy nhà bà ta yêu mến Cố Thanh Dương bao nhiêu, quả thật chẳng khác nào bám theo sau mông anh.

Nhưng Cố Thanh Dương và Giang Uy, còn không được tính là bạn bè.

Đứa trẻ Cố Thanh Dương này thật sự quá xuất sắc, tướng mạo cũng vô cùng đẹp. Một chàng trai như anh, ai ở cùng anh cũng đều giống như tùy tùng bên cạnh anh vậy.

Thế nhưng bà ta thấy quan hệ giữa Cố Thanh Dương và Tùy Dực ngược lại là Cố Thanh Dương nhiệt tình hơn một chút. Tùy Dực kia cũng không buồn cười một cái, cả người lạnh nhạt đứng đó.

Người này còn tức chết người hơn người kia.

Tùy Dực vừa lên xe thì nhận được tin nhắn WeChat của Khương Thừa Diệu.

Khương Thừa Diệu hỏi: "Cậu đến trường bằng gì, cần tôi đèo cậu không?"

Tùy Dực đáp: "Tớ ngồi xe anh Dương."

Gửi xong Tùy Dực nghĩ, sau này cậu vẫn là chấp nhận tài xế mà Giang Minh sắp xếp.

Có thể bớt không ít chuyện.

"Sao rồi?" Lưu Tử Huy đội nón bảo hiểm lên, hỏi Khương Thừa Diệu, "Cần đón không?"

"Không cần." Khương Thừa Diệu nói.

"Em đã nói cậu ấy sẽ không ngồi rồi mà, kiểu học sinh ngoan như cậu ấy mới không thích ngồi motor đâu."

Bọn họ lái motor đến trường, đậu motor ở chỗ cũ rồi cùng nhau vào từ cổng phụ phía nam, lúc đi ngang qua nơi giao nhau giữa cổng lớn phía tây và cổng nam, Lưu Tử Huy nhìn thấy Cố Thanh Dương và Tùy Dực.

Thảo nào không cần đón.

Lưu Tử Huy dừng lại, hai tay đút túi quần, hô: "Chào buổi tối các anh đẹp trai!"

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ