Cậu chủ nhà ai mà cool thế.
Thiếu niên lái mô tô chạy như bay, Tùy Dực cũng tăng nhanh bước chân.
Lưu Mân nói không sai, ở đây quả thật chẳng có chiếc xe nào.
Có một chiếc xe bus, nhưng cũng chỉ chạy đến vùng lân cận Thanh Lễ, xuống xe vẫn phải cuốc bộ hơn 1 km.
Có vẻ như nơi này quá nhiều người giàu, ngay cả các ban ngành liên quan cũng cảm thấy bố trí phương tiện giao thông ở đây là quá lãng phí.
Cậu đang men theo định vị trên di động đi khỏi trạm xe bus thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
Là cuộc gọi WeChat Cố Thanh Dương gọi tới.
"Cậu đang ở nhà sao?" Cố Thanh Dương hỏi.
"Tớ vừa rời nhà."
"Tớ đang định đến đón cậu đây." Cố Thanh Dương nói.
"Tớ đang trên đường đi rồi, chúng ta gặp mặt ở nơi đã hẹn nhé."
Cố Thanh Dương đáp: "Được, nghe nói Tuyết Trúc và Thừa Diệu cũng sắp đến rồi
Từ đây đến Thanh Lễ, cũng phải 4 - 5 km, đối với một cậu trai 17 tuổi mà nói không tính là gì.
Tùy Dực chạy ra cả một thân mồ hôi mỏng.
Băng ngang quán trà sữa, Tùy Dực liền ghé vào mua một cốc dương chi cam lộ.
Thời tiết mà trở lạnh thì không thể uống loại trà sữa này nữa.
Cậu uống trà sữa, quẹo vào đường tắt, ai biết lại đụng phải đánh nhau ngay trong con hẻm sau Thanh Lễ.
Lần này là kéo bè kéo lũ đánh nhau hàng thật giá thật.
Đèn đường nơi đó đã hư, chập chờn lúc sáng lúc tối, tô đậm bầu không khí đúng nơi đúng chỗ.
Cậu nhìn thấy chiếc mô tô màu trắng bạc quen thuộc.
Còn có một gương mặt quen thuộc, là pháo hôi Lưu Tử Huy, mặt mũi bị đánh sưng thành cái đầu heo, trên người đều là bùn đất.
"Tao nói thằng mập này sao lại gan như vậy, chuyện của Xuân Nguyên bọn tao mà nó cũng dám nhúng tay vào, thì ra là có người chống lưng cho, Khương Thừa Diệu, mày rất trâu nhỉ, thật sự cho rằng không ai trị được mày đúng không?"
Khương Thừa Diệu không nhúc nhích, chỉ xắn ống tay áo lên: "Bớt nói nhảm, lát nữa tao còn có bữa tiệc, mau chút đi."
"Đánh nó cho tao!"
Khương Thừa Diệu nổi tiếng là đánh đấm giỏi, giờ khắc này đối mặt với một đám người bọn họ mà vẫn bình chân như vại, bây giờ không phải lúc trổ tài làm anh hùng, bị đánh quỳ mới thật sự mất mặt, vì thế đối phương nhìn về phía tiểu đệ phía sau, trực tiếp mò ra một ống thép từ ghế sau: "Cùng nhau lên."
Lưu Tử Huy ngay lập tức hét lên: "Ông đây đ** cả nhà mày, đồ hèn, có bản lĩnh thì nghênh chiến một mình đi!"
Ỷ đông bắt nạt ít à.
Tuy biết vai chính khẳng định có thể đánh thắng, nhưng đối mặt với tình cảnh này, Tùy Dực vẫn có chút hoài nghi liệu Khương Thừa Diệu có thể toàn thân trở ra không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy
General FictionTên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương, Lăng Tuyết Trúc Tag: Vườn trường, giới giải trí, xuyên sách, hào môn thế gia, sảng văn