Chương 2

649 69 5
                                    

Tiểu Thập là đứa con mới được Lý công công nhận nuôi, tướng mạo tuấn tú, da trắng mịn, có điều gầy nhom, khung xương trông như con gái, nhìn kỹ lại khiến người ta thích. Vì vậy được Lý công công nắm tận tay chỉ dạy, vừa được dắt tới cung Vị Ương đã đun nước ba ngày liền.

Cũng may Hoàng thượng tâm tình không tệ, mỗi lần đun nước xong, thời điểm bị phân phó đưa vào luôn cho cậu chút tiền thưởng.

Tiểu Thập nghĩ thầm, chỉ đun nước thôi cũng có thể kiếm ra tiền, không tệ, có điều lỡ ngủ gật lúc canh nước thì toi đời.

Nhưng cha nuôi lại nói với cậu, ở ngự tiền phải làm việc cẩn thận, đối với quý nhân mới nhập cung hôm nay càng phải ghi nhớ: vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nói.

Hoàng thượng cũng ngừng lâm triều hai ngày liên tiếp, một lão nhân hiểu biết trong cung lén nói cho Tiểu Thập biết, triều kỳ của khôn quân chính là như vậy.

Nghĩa là sao? Tiểu Thập không nghĩ ra.

Tới trưa ngày thứ ba Hoàng thượng mới bước chân ra ngoài, ngoắc tay lệnh Tiểu Thập đem nước nóng vào, lại gọi tỳ nữ đi phục dịch. Tiểu Thập mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu, chỉ có khóe mắt liếc thấy cổ tay mỹ nhân rũ bên mép giường, bên trên phủ đầy vết cắn, sưng đỏ khủng khiếp.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Thập trực quan cảm nhận được sự tàn bạo của đương kim Thánh thượng.

Cha nuôi chưa từng kể cậu cho nghe tính khí của hoàng thượng thế nào, tất cả đều là cậu nghe được từ nơi khác, Hoàng thượng vui giận thất thường, tàn bạo vô lối, không quan tâm đến việc dân tình đào kênh xây đường, đại hưng thổ mộc*, nhưng chuyện quốc gia đại sự thì cậu không hiểu, từ nhỏ cũng chưa từng rời khỏi kinh thành, từ khi vào cung cậu cũng không thấy Hoàng thượng nổi giận xử trí ai bao giờ, cho nên cậu hoài nghi phải chăng mắt mình có vấn đề.

(*đại hưng thổ mộc: xây dựng nhiều nhà cửa.)

Ai sẽ cầm lòng nổi trước mỹ nhân như vậy chứ? Dung mạo đẹp đến thế, cổ tay mảnh khảnh kia nắm chặt còn không thể, chẳng phải đó gọi là nâng thì sợ vỡ, ngậm thì sợ tan sao?

Về sau vẫn do tuổi tác quá nhỏ, lòng hiếu kỳ quá lớn, cậu không nhịn được lặng lẽ nghe ngóng từ mấy tỷ tỷ tỳ nữ vào phục vụ thiếp thân, biết thể trạng của quý nhân không tốt lắm, lúc này mới xác nhận tin đồn không phải giả.

Chậc, Hoàng thượng thật nhẫn tâm.

"Không được nói bậy bạ, cẩn thận bị rút lưỡi."

Tiểu Thập lè lưỡi một cái, sau đó cúi đầu, biết cha nuôi chỉ muốn tốt cho cậu.

Cậu vẫn một mực cung kính hỏi: "Hoàng thượng lại có phân phó gì ạ?"

Cậu đun nước ba ngày, được an bài làm việc tại cung Vị Ương của quý nhân, nửa tháng nay đồ do phủ Nội vụ đưa tới nhiều không đếm xuể, tiếc rằng trong cung là một nam nhân, dung mạo có đẹp hơn cũng không dùng tới, chỉ hời cho đám hạ nhân, để chúng hưởng thêm lợi.

Quý nhân cũng không thích quản việc, cơ thể lại suy nhược, lần đó được lâm hạnh phải nằm mất hai ngày mới có thể ra ngoài đi lại, về sau sự vụ lớn nhỏ cũng không hỏi tới, mặc cho bọn hạ nhân làm chủ, nói gì cũng tốt, được, tùy.

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ