Chương 6

367 38 17
                                    

Tin đồn không ngừng lan truyền trong cung, chưa đầy hai ngày sau đã truyền đến tai Phác Trí Mân.

Vốn chẳng thiết để tâm, ai mà biết những tin đồn nhảm này là thật hay giả, một sự việc trong quá khứ sau khi được thêm thắt bằng suy đoán cá nhân, một truyền mười mười đồn trăm, lại được xào nấu nhiều lần, dẫu sao cũng không phải thật.

Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện này lại là vương gia, vậy thì dù không muốn y cũng bắt buộc phải để ý. Tuy vương gia bất nghĩa với mình, thế nhưng ân tình ngày trước quả thực từng tồn tại, không thể là giả được, y phải báo đáp.

"Nghe được từ đâu?" Trên đường từ Ngự Thư Phòng trở về cung Vị Ương, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên tình cờ nghe thấy có kẻ đang bàn tán chuyện này, Phác Trí Mân không nhịn được lên tiếng ngắt lời.

Hai cung nữ giật mình, vội vàng chạy ra từ phía sau hòn non bộ diện kiến Phác Trí Mân, có điều chỉ nhìn sắc mặt thì các nàng không thể nhận ra chủ tử đang vui hay giận. Nghe đồn Phác quý nhân của cung Vị Ương tâm cao khí ngạo, không thích giao du với người ngoài, hiện tại chủ động chất vấn trái lại khiến các nàng đâm ra lo sợ.

Một kẻ to gan hơn khẽ ngẩng đầu, nàng ta liếc nhìn khuôn mặt Phác Trí Mân, phát hiện gương mặt đó tựa như hoa đào, quả giống lời đồn, khôn quân sở hữu khí chất độc nhất vô nhị, thanh tao nhã nhặn, đã lâu như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn trừng phạt, các nàng không còn sợ hãi như ban đầu nữa.

Nàng ta quỳ rạp xuống: "Hồi bẩm Quý nhân, chuyện này không còn là bí mật nữa, khắp cung đều đã biết."

Phác Trí Mân cau mày, vẻ mặt nghiêm túc trông như sắp nổi giận. Cung nữ nhanh chóng động não, thời điểm định nói thêm gì đó, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói chói tai, nghe thấy âm thanh đó nàng bất giác rụt cổ.

"Đây là đường tới Càn Thanh cung, chẳng lẽ giờ này cũng có kẻ bị đuổi ra ngoài ư?"

Cách đó tầm mươi bước, một đoàn người vây quanh một nữ nhân lộng lẫy thong dong bước tới, tiếng cười hờn dỗi từ từ lại gần.

Tiểu Thập đứng đằng sau lặng lẽ nói cho Phác Trí Mân biết, đây chính là Hoàng quý phi, phi tần duy nhất y phải nghiêm túc hành lễ trong hậu cung, vị trí trung cung đã bị bỏ trống nhiều năm, địa vị của Hoàng quý phi đương nhiên khỏi cần nói cũng biết.

Do hoàn cảnh, từ nhỏ Phác Trí Mân đã gặp vô số mỹ nhân, Hoàng quý phi quả thật xinh đẹp, thế nên cho dù nói năng thô lỗ thì y cũng vui vẻ giữ thể diện giúp ả, không cần gây khó dễ. Y chắp tay khom người thi lễ: "Ra mắt Hoàng quý phi."

Hiển nhiên Hoàng quý phi đang cố ý châm chọc Phác Trí Mân, lần trước Hoàng thượng cho phép Phác quý nhân qua đêm ở Càn Thanh cung, sau đó đột nhiên phất tay áo bỏ đi, nay cả cung đều đã biết đến nỗi ô nhục này của Phác Trí Mân.

Lý do gì có thể khiến Hoàng thượng rời tẩm cung mình lúc nửa đêm chứ, chắc chắn là Phác quý nhân chọc giận Hoàng thượng rồi, lại còn giận không nhẹ. Cộng thêm nghe nói sau đó Hoàng thượng không ghé thăm cung Vị Ương nữa, ả ta vui tới mức chứng mất ngủ nhiều năm cũng tự khỏi, tâm trạng vô cùng cao hứng.

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ