Chương 12

140 34 8
                                    

Đã hơn một tháng kể từ lễ vạn thọ, Điền Chính Quốc ra lệnh thu lưới.

Chưa đầy mấy ngày sau, tin đoàn người hồi kinh của vương gia mất tích đã truyền vào trong cung, khi ấy Phác Trí Mân còn đang tìm kiếm con mèo nghịch ngợm của mình trong Ngự Hoa Viên.

Con mèo này đã ở trong cung Vị Ương được gần nửa năm, tên nó là Tiểu Thử. Ban đầu, Phác Trí Mân không để ý đến nó lắm, chỉ chọn bừa tên theo tiết khí gần nhất*. Điền Chính Quốc từng cười nhạo mấy lần, hắn nói một con mèo đẹp lại bị đặt tên nghe như chuột, Phác Trí Mân chẳng buồn giải thích, dù gì Điền Chính Quốc cũng luôn nói chuyện như vậy, sẽ không bao giờ quan tâm đến câu trả lời của người khác.

(*Tiểu Thử: một trong 24 tiết khí, thường bắt đầu vào mùng 7 hoặc mùng 8 tháng 7.)

Nhưng hắn không quan tâm là một chuyện, còn Phác Trí Mân làm hay không lại là chuyện khác.

Hiện tại cả ánh mắt lẫn trái tim Phác Trí Mân đều hướng về Điền Chính Quốc, ngay cả con mèo nhỏ trắng như tuyết này gần đây được y cưng chiều cũng chỉ bởi một lẽ, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, Phác Trí Mân suốt ngày chải lông cho nó, cho nó ăn, còn ôm nó trên đùi để phơi nắng.

Mặt trời mùa thu đông lúc nào cũng keo kiệt ánh sáng, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, Phác Trí Mân bèn ôm Tiểu Thử ra ngoài đi dạo, y không còn thích ru rú trong phòng như trước, thay vào đó thường xuyên ra ngoài tản bộ, số lần đến tìm Điền Chính Quốc dùng bữa cũng tăng lên đáng kể.

Chỉ là trước đây y không để ý, luôn là Điền Chính Quốc đến tìm mình, còn y thì lúc nào cũng khó chịu bực bội. Đến khi vai trò đảo ngược, y mới phát hiện hóa ra hằng ngày hoàng thượng lại bận rộn đến vậy.

Mặc dù đa phần bị từ chối, Phác Trí Mân vẫn không nản lòng, bởi vì Điền Chính Quốc rất thích loại bánh ngọt mà y đã học làm khi được phép xuất cung, chiếc bánh ấy được gọi là bánh bông lan, mềm xốp thơm ngon, rất thích hợp để thay thế mấy loại điểm tâm khô cứng dùng vào xế chiều.

Sau tiệc vạn thọ, Phác Trí Mân dành thời gian làm bánh cho Điền Chính Quốc một lần, sau đó thỉnh thoảng sẽ làm lại và mang nó đến Ngự Thư Phòng. Đôi khi y tự hỏi tại sao Điền Chính Quốc không còn thân mật với mình như trước, nhưng hắn vẫn cho phép y ở lại mài mực hoặc đánh cờ cùng, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh đọc sách. Phác Trí Mân rất thích được bầu bạn thế này, thậm chí còn thích hơn cả việc gần gũi thân thể.

Thế nên y không hề nhận ra có điều gì bất thường.

Huống chi ngay cả Tiểu Thập cũng nói: "Vào mấy ngày ngài đến kỳ phát tình, không ngày nào là nô tài không đun nước nóng, đều là hoàng thượng tự tay lau rửa cho ngài, không để ai khác đụng vào, mà lúc trước việc này luôn do các cung nữ phụ trách, có thể thấy rõ trong lòng hoàng thượng có ngài."

Tiểu Thập còn nói: "Nhất định là hoàng thượng thương ngài nên mới kiềm chế thôi."

Nghe đến đây, lòng Phác Trí Mân cũng ngọt ngào tựa mật ong.

"Đám người kia là ai vậy?"

"Hồi bẩm Quý nhân, là cấm quân."

Cấm quân? Sao lại xuất hiện ở đây? Chúng định làm gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ