Chương 8

323 22 11
                                    

Kể từ sau sự việc hôm ấy, ân sủng thánh thượng dành cho khôn quân ngày càng quá đáng hơn, không còn là hàng đêm Hoàng thượng nán lại Vị Ương cung nữa, mà là khôn quân được sắp xếp vào Càn Thanh cung ở, bao triều đại nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Nghe nói sau khi biết tin Thái hoàng thái hậu lập tức đổ bệnh, Phác Trí Mân cũng từng hỏi qua Điền Chính Quốc về chuyện này, Điền Chính Quốc bảo không cần đi vấn an, hắn cũng chẳng bận đến bái kiến bà lão nổi tiếng khó hòa hợp trong chốn hậu cung đó.

Người sáng suốt đều dễ dàng nhận ra giữa hai bà cháu không hề tồn tại tình thân, song ham muốn tư lợi lại sâu tới mức khó lường, y không muốn liên can, việc cấp thiết trước mắt là khiến Điền Chính Quốc vui vẻ, xin một phúc lợi được rời cung.

.

Trong Càn Thanh cung không hề trồng đào, mùa thu lại là thời điểm vạn vật úa tàn, nhưng nơi này vẫn tràn ngập hương thơm.

Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc bận rộn việc nước, hắn bèn sai Lý Phúc mang tấu chương về tẩm cung phê duyệt, Phác Trí Mân sẽ ở bên cạnh mài mực cho hắn, người khoác một bộ lụa trắng thêu hoa văn chim nhạn cùng lá trúc, gương mặt điềm tĩnh tựa tiên giáng trần, trông cũng gọi là thích mắt.

.

Ngày nọ, lúc Điền Chính Quốc phê duyệt công văn, Phác Trí Mân tình cờ phát hiện trong đó có một công văn màu sắc khác hẳn so với chỗ còn lại, liếc qua là biết ngay không phải của triều thần, có lẽ thuộc về ngoại thích*, hoặc là...

(*ngoại thích: gia đình họ hàng của hoàng hậu hoặc phi tần hoàng đế.)

Nhận ra ánh mắt y nán lại, dường như Điền Chính Quốc đã dự liệu từ lâu, hắn điềm nhiên mở văn thư ra, sau khi xem qua liền đập nó xuống bàn rồi nói: "Trí Mân tới đây, bóp vai cho trẫm."

Hắn nhấc bút mực đỏ lên chuẩn bị đánh dấu, bả vai đang được xoa bóp thoải mái, đột nhiên hắn đặt bút xuống, để cuốn văn thư vẫn mở lên bàn và hỏi Phác Trí Mân: "Có phải kỳ phát tình của ngươi sắp tới không?"

Đúng là lần trước thái y bắt mạch bình an đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng cụ thể ngày nào thì Điền Chính Quốc không nhớ, hôm nay đột nhiên ngửi thấy mùi đào khá nồng nên mới tò mò hỏi.

"Chắc là vài ngày nữa." Phác Trí Mân không thích đặc thù thân thể của mình, hứng thú trả lời cũng giảm đi một chút, vả lại phân nửa sự tập trung đang đọc văn thư trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt.

Quả nhiên là tấu chương gửi từ Lĩnh Nam, trên đó bẩm báo tình hình lũ lụt các nơi, ngó sơ qua là thấy ngoại trừ việc thiếu hụt vật tư cứu tế ra thì cũng không đề cập đến vấn đề khác.

"Mấy ngày nữa là mấy ngày?" Điền Chính Quốc phát giác Phác Trí Mân mất tập trung, nhưng hắn không hề nhắc nhở, trái lại còn nhếch miệng hỏi tiếp, giọng điệu như thể đong đưa tán tỉnh, "Nhưng đừng làm lỡ tiệc Vạn thọ của trẫm, nếu hôm đó văn võ bá quan tới mà không thấy trẫm, hỏi ra mới biết trẫm trải qua kỳ phát tình cùng khôn quân, tới khi tấu chương bọn họ dâng lên còn dày hơn chồng này, không phải thẳng thừng tố cáo ngươi thì cũng là ngấm ngầm răn dạy trẫm, đến lúc đó để Trí Mân ngươi giúp trẫm phê duyệt nhé, thế nào?"

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ