"Tiểu Thập, sao ngươi lại đến đây?"
"Cha nuôi sai nô tài đến che ô cho ngài, trời mưa rồi, đá xanh trơn trượt, Quý nhân, ngài cẩn thận dưới chân một chút."
Tiểu Thập đưa tay lên đỡ Phác Trí Mân, dìu y suốt cả quãng đường.
Trời mưa rả rích, gió thổi loạn tứ phương tám hướng, những hạt mưa cũng chẳng rơi theo một trật tự nào, dù che ô kiểu gì vẫn bị nước mưa tạt vào mặt.
Y không thích thời tiết này, có lẽ cũng chẳng ai thích nó.
Đến khi bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên Phác Trí Mân ngoảnh lại nhìn cánh cửa cung màu đỏ sẫm to lớn, thấy nó chầm chậm khép lại.
"Đã đến giờ hay là..."
"Không phải đâu, thường ngày vẫn đóng, trừ khi có người ra vào, nhưng người bình thường cũng không được phép qua lại chỗ này, trong cung nhiều quy tắc lắm."
"Nói đi." Phác Trí Mân quay đầu đi.
Tiểu Thập ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục đi sau lưng Phác quý nhân che ô. Quý nhân chưa bao giờ để ý chuyện này, may là hoàng thượng cũng chưa bao giờ trách phạt quý nhân. Người trong cung cho rằng quý nhân làm nũng, hoàng thượng cũng tự nguyện chiều chuộng, Tiểu Thập hầu hạ lâu ngày mới nhận ra quý nhân không hề giả vờ, trong lòng y vốn không có hoàng thượng, đương nhiên sẽ không coi cung quy ra gì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phác Trí Mân muốn nghe, cậu phải nói, suy đoán ý của chủ tử là bổn phận của nô tài, nhưng đôi lúc không đoán ra, cũng không được tỏ ra quá thông minh. Vậy nên cậu nghiêm túc chọn một vài quy tắc trong cung lẫn những điều phi tần phải nhớ để kể cho y nghe. Song để tránh tiếng mưa át giọng, cậu bèn tăng âm lượng một chút, nói đến khi miệng lưỡi khô khốc.
Phía trước chính là cung Vị Ương, Phác Trí Mân ngắt lời cậu: "Hôm nay đến đây thôi, ta sợ không nhớ hết được."
Khóe miệng y hơi nhếch lên, trong mắt cũng xuất hiện một nụ cười nhạt, khuôn mặt vừa dịu dàng lại thanh tú. Từ khi theo hầu quý nhân, Tiểu Thập chưa thấy y cười như vậy bao giờ, trong thoáng chốc liền sững sờ, thậm chí quên cả thu ô.
Phác Trí Mân nhận lấy ô từ tay cậu, thu nó lại, ngón tay lành lạnh dính chút hơi nước, lướt qua phần cổ tay lộ ra ngoài của Tiểu Thập, khiến cậu run lên một cái, bấy giờ mới hoàn hồn — Phác Trí Mân trước nay luôn tránh né bọn họ, không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác.
"Ngày mai, hoặc muộn hơn cũng được, lại tới nói tiếp."
Xem ra quý nhân thật sự muốn học quy tắc.
Vậy nghĩa là ngài thật lòng muốn bên cạnh hoàng thượng ư?
Nghĩ tới đây Tiểu Thập liền cười nhe răng, trên đời này có kẻ nào thấy chủ tử nhà mình bắt đầu quan tâm tới hoàng thượng mà không vui được kia chứ? Huống chi hôm nay quý nhân trông có vẻ tươi tắn hơn nhiều.
Về tới phòng, vừa ngồi xuống Phác Trí Mân liền cảm thấy khớp gối mỏi nhức, do đứng quá lâu, thể lực của khôn quân vốn không bằng người khác, hôm nay y lại quên mất. Có điều đã giải quyết xong một đại sự, cũng coi như buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TÀN TỬU
FanfictionPairing: Đế vương tuyệt tình hóa si tình A Điền Chính Quốc × Mỹ nhân một lòng ẩn nhẫn O Phác Trí Mân Thể loại: Thời đại cổ trang giả tưởng, OOC Tác giả: Sa lý vô ngư Link: https://weibo.com/2885486082/KvKHcoOUF Translated by GGtrans&QT Bản dịch đã c...