Chương 9

243 31 15
                                    

Mùi Long Tiên Hương thoang thoảng, Phác Trí Mân ngẩn người nhìn chiếc hộ oản* được đưa cho mình. Hộ oản đầy tinh xảo, có thể nhận ra đã tốn rất nhiều công sức thiết kế và chạm khắc, họa tiết long phượng trình tường không phải thứ người thường dám làm**, một tiệm may lại bán vật này, càng bất ngờ hơn chính là Điền Chính Quốc tặng nó cho y.

(*Hộ oản: băng bảo vệ cổ tay.)

(**Long phượng trình tường mang ý nghĩa rồng phượng sẽ đem lại điều lành, thường biểu trưng cho hạnh phúc lứa đôi, hôn nhân viên mãn. Vào thời cổ đại, họa tiết rồng phượng chỉ được phép dùng cho hoàng đế và hoàng hậu.)

Khoan đã, long phượng trình tường...

Sự khác thường lẫn bất kính này khiến y hoảng loạn, chợt y ngẩng đầu, lập tức bắt gặp Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn mình, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt y.

Đôi mắt trong sáng tựa dòng suối, mặt nước phản chiếu một bóng hình.

"Không thích à?" Điền Chính Quốc tới gần đeo lên cổ tay y, Phác Trí Mân không biết mình có nên né tránh hay không, "Nếu ngươi không thích, vậy trẫm sẽ trị tội bọn chúng."

Dứt lời hắn định tháo chiếc hộ oản ra, lần này Phác Trí Mân né tránh, y lấy tay trái che cổ tay phải, nghĩ bụng lại là bao biện, thật giả khó phân, rốt cuộc là thật lòng quan tâm hay chỉ đơn thuần muốn làm y vui?

Phác Trí Mân vuốt ve những đường vân trên đó, nhỏ giọng nói: "Ta thích, bỏ qua cho họ đi."

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới mỉm cười chân thành, hắn cúi đầu, cạ chóp mũi lên mũi Phác Trí Mân, "Vậy ta sẽ lệnh cho bọn chúng không được phép bán loại hộ oản này nữa."

Hoàng đế quả nhiên ngang ngược, nhưng lần này Phác Trí Mân không mắng thầm hắn mà liên tục mân mê chiếc hộ oản.

Hộ oản vừa hay che kín tuyến thể, cũng không chặt tới nỗi khó chịu, kích thước vừa vặn, chiếc cúc bấm nhẹ nhàng ăn khớp, cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn lập tức được che giấu.

"Từ nay trở đi nơi này sẽ thuộc về trẫm, không ai được phép tháo ra, nghe rõ chưa?"

Tuyến thể của y đã bị mùi Long Tiên Hương xâm chiếm từ lâu, điều này khỏi nói cũng biết, nhưng Phác Trí Mân bỗng nhớ đến một câu nói khác mình từng nghe qua, khi đó cổ tay y bị buộc khăn lụa, rất nhẹ và mềm mại, nhưng nó cọ xát làm tuyến thể mới hình thành và yếu ớt của y đau, y phải kéo xuống mấy lần.

"Không được tháo ra, biết chưa? Không được phép để người khác nhìn thấy!"

Chẳng phải sau đó chính ngài bắt ta dâng nó lên, để người khác nhìn thấy hay sao?

Hóa ra chỉ là ngài không muốn thấy mà thôi.

Rõ ràng ngài có ý với người khác, cớ sao lại đổ lỗi cho ta?

Người khác vô tâm với ngài, trong khi ta một lòng một dạ thì ngài lại không thấy, vương gia ơi là vương gia, ngài hồ đồ, ta cũng hồ đồ theo ngài rồi.

"Là của ngươi." Phác Trí Mân thì thầm.

Mắt y đỏ hoe, chớp mắt muốn ngăn lệ rơi xuống, nhưng ngẩng đầu sẽ bại lộ trước mặt Điền Chính Quốc.

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ