Chương 3

819 83 23
                                    

Vương gia chủ động xin được đến vùng Phúc Kiến Lưỡng Quảng* cứu trợ lũ lụt, Điền Chính Quốc ngồi trên cao điện tán thưởng, không nói gì lập tức phê chuẩn.

(*Lưỡng Quảng: Quảng Đông, Quảng Tây.)

Tả thừa tướng thuộc phe Điền Chính Quốc, sau chuyện này thì lấy làm khó hiểu, bèn hỏi Điền Chính Quốc, nếu Hoàng thượng kiêng kỵ Vương gia, vì cớ gì lại cho phép hắn ta đi cứu nạn thiên tai giúp người nghèo, chiếm được lòng dân.

"Mỗi năm vương phủ nhập sổ bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu?"

Thừa tướng im lặng một hồi, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Trong cung thì sao?"

"Vương phủ dù giàu có hơn nữa, cũng không so được với quốc khố." Về phép so sánh này, thừa tướng chẳng mảy may nghĩ ngợi đáp lại ngay.

Điền Chính Quốc cười không nói, hắn trải tờ giấy trước mặt ra, chỉ hai chữ Bắc Cương phía trên, nhìn thừa tướng.

"Vì tiếp viện Bắc Cương, gần đây quốc khố cũng không còn dư dả nữa."

"Nếu năm nay đã hạ chỉ thị miễn giảm thuế cho phía Nam, nghĩ có lẽ áp lực đối với dân chúng cũng bớt đi nhiều. Hoàng thượng, người cứ để Hộ bộ tùy tình hình mà cắt giảm vật tư cứu nạn, thế nào?"

"Thế thì sao?"

Thừa tướng suy nghĩ nghiêm túc, nghe ngữ khí Điền Chính Quốc có vẻ không đúng lắm, bèn đánh liều tiếp tục suy đoán thánh ý.

"Dạ phải, Hoàng thượng, lần này người đi trước là Vương gia, vương phủ sở hữu vạn mẫu ruộng, hàng năm lại không cần đóng thuế, cũng nên vì dân vì nước mà cống hiến rồi."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cười cười. Năm đó, sau khi kế vị, đúng là hắn đã miễn thuế cho Khải vương, vẫn là Hoàng tổ mẫu* đau lòng cho đứa con trai nhỏ của bà, cố ý tìm Điền Chính Quốc đòi lợi ích, cũng không thể gọi là đòi, chính xác là thông báo cho hắn biết mà thôi, khi đó hắn vẫn chỉ là tên vua bù nhìn.

(*Hoàng tổ mẫu: bà nội của hoàng đế.)

Khi tài sản tích lũy đến một thời điểm nhất định, dã tâm sẽ càng lớn hơn. Thời thế đổi thay, cũng nên tìm cách áp chế Khải vương.

Tả thừa tướng còn muốn nói gì nữa, bên ngoài chợt có người tới, thanh âm ồn ào hình như của Tiểu Thập, nhưng lại giống giọng tiểu thái giám hơn, Điền Chính Quốc không dám khẳng định. Đến khi có người thông truyền, nói Phác quý nhân thế này thế nọ, hắn mới xác định là người của cung Vị Ương, kêu người trực tiếp vào bẩm báo.

Phác Trí Mân nhiễm phong hàn, ngã bệnh.

Tiểu Thập biết mạng mình thuộc về cung Vị Ương, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với chủ tử, vì vậy thời điểm bị Hoàng thượng chất vấn vì sao lại nhiễm lạnh, cậu bèn thay Phác Trí Mân che giấu chuyện chiều qua đến Ngự Hoa Viên, một mực ngồi đến tận tối, tới khi trăng sáng sao thưa mới quay về.

Cậu chỉ lôi chuyện Phác Trí Mân mấy ngày trước bị nha hoàn bên cạnh Hoàng quý phi đụng trúng ngã xuống hồ ra nói.

Tuy sau đó nha hoàn kia đã bị Hoàng quý phi trách phạt, nhưng cũng chỉ phạt cho có lệ. Nhắc tới bộ mặt đáng ghét của chủ tớ nhà họ, Tiểu Thập lại dặm thêm chút mắm muối, miêu tả vô cùng sống động, không khó nhìn ra vở tuồng họ đang diễn, cố ý gây khó dễ cho Phác Trí Mân.

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ