Chương 7

487 45 11
                                    

"Ôi chao, nương nương, người làm sao vậy?" Thái giám chưởng sự hầu cận Hoàng quý phi gào khóc thấu trời, "Đang yên đang lành sao lại ngã trẹo chân được cơ chứ?"

Đám người lập tức tản ra, để lại Phác Trí Mân và Hoàng quý phi đứng giữa, tên thái giám giả bộ lo lắng tới mức phát tởm. Ban đầu Phác Trí Mân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bây giờ thì đã hiểu, y cúi nhìn, hình như bàn chân kia bị trẹo khá nghiêm trọng.

"Mau đỡ nàng về nằm, sau đó mời thái y tới xem thử." Y không khỏi quan tâm một câu.

Thà không lên tiếng còn tốt, vừa nói liền trở thành đối tượng bị công kích.

Ả đàn bà nhăn nhó đau đớn giơ tay chỉ thẳng vào mặt y, ả ta giận dữ nói: "Phác Trí Mân, ngươi thật to gan! Là ngươi đẩy bổn cung, giờ còn vờ vịt tốt bụng nữa ư!"

"Ta không đẩy, cô nắm tay ta không buông, ta lấy đâu ra sức đẩy cô?"

"Còn dám ngụy biện, người đâu, bắt y lại cho bổn cung."

Mặc cho cổ chân bị thương, ả đàn bà vẫn to mồm ra lệnh, xem ra đối phương chỉ muốn làm khó y, Phác Trí Mân nhắm đôi mắt đau nhức, đến khi mở ra lại không giấu được nét mỏi mệt.

Đương lúc định phá cho hôi, cùng lắm thì mình chịu mắng chịu đánh, Tiểu Thập chợt run rẩy giật tay áo y, ý bảo nhìn sau lưng.

Hóa ra Điền Chính Quốc tới.

Dạo này Tiểu Thập cứ nơm nớp lo sợ về thái độ hờ hững Hoàng thượng dành cho Quý nhân, sợ Phác Trí Mân thất sủng, đồng thời cậu tinh ý phát hiện Hoàng quý phi đang chuẩn bị lấy tâm trạng, mắt rưng rưng chực khóc. Vậy nên cậu nhắm mắt hạ quyết tâm, quay đầu quỳ rạp xuống trước mặt Điền Chính Quốc.

"Hoàng thượng! Xin người hãy làm chủ cho Phác Quý nhân!"

Mấy ngày nay Phác Trí Mân không gặp được Điền Chính Quốc, y thì không vội, nhưng lòng Tiểu Thập đã nóng như lửa đốt. Tình huống hiện tại cũng giống vậy, Tiểu Thập ngăn cản Hoàng quý phi tố cáo, khiến cho ai nấy đều sửng sốt.

Cậu ta nhanh chóng giải thích ngọn nguồn sự việc, Phác Trí Mân biết Tiểu Thập giỏi kể chuyện, khả năng tường thuật cũng tốt, có điều sớm y đã ngây người trước hành động khác thường của Tiểu Thập, Phác Trí Mân chớp đôi mắt mệt mỏi tới mức mất đi tiêu cự, dỏng tai nghe Tiểu Thập ra sức sụt sùi kể lể với Điền Chính Quốc.

"... Hôm nay Quý nhân chưa dùng thiện đã ra ngoài, tới giờ vẫn chưa có lấy một giọt nước vào người, đứng dưới nắng lâu như vậy sớm đã không chịu nổi. Tuy biết Hoàng quý phi nương nương có ý tốt nhưng Quý nhân vốn không khỏe, bị nương nương kéo đi học lễ nghi thì làm gì còn sức mà đẩy? Giả dụ có sức đi nữa thì chẳng phải Quý nhân nên tránh thoát từ lâu rồi sao?"

Tiểu Thập một mực nhắc tới Quý nhân khiến cho Phác Trí Mân nhức đầu không thôi, y không lên tiếng, tạm ngầm cho phép Tiểu Thập nói.

"Hoàng thượng hiểu rõ sức khỏe Quý nhân, tới giờ ngài vẫn uống thuốc thái y kê, hôm nay cung nhân đã sớm sắc thuốc, chẳng qua chưa dùng bữa, vốn định quay về sẽ uống..."

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ