Chương 1

810 82 11
                                    

Đế vương Đại Đàm muôn đời nắm giữ sứ mệnh thiên càn, càn quân khắp thiên hạ đều xuất thân từ dòng dõi nhà đế vương, thứ này không thể tách rời khỏi huyết mạch tinh khiết của bọn họ, toàn bộ khôn quân không được giấu diếm đều bị người ta nghĩ cách dâng đến trước mặt thiên tử.

(*càn: trời, khôn: đất.)

Điền Chính Quốc từng gặp vô số mỹ nhân, tiệc hoàng cung tháng trước, hoàng thúc còn cố ý dẫn một người đến trước mặt hắn.

Diện mạo người này thật sự quyến rũ, bằng không tại sao lại nói khôn quân sản sinh ra mỹ nhân chứ, cho dù cau mày, mím môi, cực kỳ lãnh đạm, bộ dạng đáng thương cũng không giấu được vẻ đẹp, chỉ là giữa chân mày luôn tồn tại nỗi ưu sầu bất biến.

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt miêu tả lại mỹ nhân một lần, không biết bao nhiêu ngày nữa, vị hoàng thúc tốt của hắn sẽ đưa y lên long sàng, chỉ sợ tiểu khôn quân này còn chưa biết số mệnh của mình.

Ánh mắt hắn dừng trên hai tay khôn quân rót rượu thay vương gia, cổ tay mảnh khảnh không nắm chắc nổi, không biết hoàng thúc nói gì, chân mày khôn quân mới từ từ giãn ra, thậm chí còn nở một nụ cười trên khóe miệng.

Quả là kinh diễm động lòng người.

Đáng tiếc, mỹ nhân như rượu, không thể tham lam.

Nhưng hắn nguyện sống trong cơn say, chết giữa cơn mơ, có điều hiện tại hắn còn có việc phải hoàn thành trước, toàn bộ giang sơn Đại Đàm đang chờ hắn chấn chỉnh, kế đó chuyện nhà hắn còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, hắn chưa thể thỏa mãn tâm nguyện kẻ khác được.

Không ngoài dự liệu, hắn còn chưa gặp mỹ nhân lần thứ hai, hôm sau hoàng thúc đã tới Ngự Thư phòng diễn tuồng, vờ như biết thời biết thế, dâng Phác Trí Mân cho hắn, nói một cách hoa mỹ là lễ vật sinh thần.

Khải vương đưa người đến bên gối hoàng đế, chiêu này đúng là nước cờ hiểm, khiến người ta không khỏi cảm khái hao tâm tổn huyết.

Người đi rồi, Điền Chính Quốc giễu cợt nói: "Ông ta cũng không phải thiên càn, giữ khôn quân làm gì chứ, ngay cả mùi còn ngửi không ra, vậy ngày triều kỳ tới ông ta cũng đâu có biết, vô phước hưởng thụ đành chắp tay dâng người, chỉ tại vô năng mà thôi."

Đại công công đứng bên cạnh không dám hé miệng, đề tài cấm kỵ liên quan đến Khải vương đều vô tình dính dáng tới tiên hoàng*, cũng chỉ có đương kim hoàng thượng nói được, đám người giắt đầu dưới lưng quần như họ tuyệt nhiên không thể nói bừa.

(*tiên hoàng: hoàng đế đời trước.)

Ngày Phác Trí Mân tiến cung hôm đó, bầu trời âm u như sắp trút trận mưa xối xả, y mơ hồ cảm giác mặt trong cổ tay hơi đau trướng, dưới hỷ phục rộng thùng thình, y chạm vào chỗ đó, tuyến thể đang nóng lên.

Tính toán thời gian thế nào cũng không đúng, có điều thái y đã nói, khôn quân vừa phân hóa chưa tiếp nhận chất dẫn dụ của càn quân, đích xác là triều kỳ không ổn định.

Có điều y nhớ lại, phải chăng ly rượu vương gia đưa thời điểm tiễn biệt y trước cửa có vấn đề.

Y biết uống rượu, lại thích uống, nhưng tác dụng của rượu và thuốc ức chế đối nghịch nhau, cho nên sau khi phân hóa thành khôn quân, y cũng chẳng đụng tới mấy nữa. Bản thân luôn khắc chế, nhưng vương gia đưa, y không thể cự tuyệt.

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ