Viên đan ức chế đã lăn vào một xó, cửa sổ đóng chặt giam giữ mùi hương trong phòng, thỉnh thoảng lại có chút hương thơm tiết ra, triền miên đau đớn như hai người trên giường.
Không phải càn quân không chế ngự được khôn quân, cũng không phải do càn quân mất khả năng tự chủ, mà là vì trước nay Điền Chính Quốc luôn khuất phục trước sự dịu dàng, tựa như thú dữ bị thuần hóa, hắn có thể là một thanh kiếm sắc bén, chém vỡ tất thảy cứng rắn, cắt đứt mọi thứ vô dụng, nhưng đối với hắn, dịu dàng giống như dòng nước, kiếm không thể vung trong nước, muốn chém nước thì chi bằng quăng đi cho rồi.
Thuở thiếu thời là vậy, lớn lên vẫn không thay đổi.
Thời điểm khôn quân nhỏ bé muốn dâng mình cho hắn, y dang tay thấp giọng hỏi hắn "Sao còn chưa ôm ta?", hắn biết mình đã thua trước sự mềm lòng chết tiệt này.
Hắn vứt bỏ thanh kiếm của mình, chỉ là trong một chốc một lát, sớm muộn gì cũng sẽ nhặt lại, làm tổn thương chính mình lẫn mọi người. Có lẽ khi đó vung kiếm sẽ khó khăn hơn, nhưng giờ đây hắn không thể quay đầu được nữa, hắn đã cho Phác Trí Mân cơ hội.
Dưới từng cú va chạm, giọng Phác Trí Mân đứt quãng, vào kỳ phát tình phía sau khôn quân sẽ tiết ra chất lỏng, giúp việc giao hợp trở nên trơn tru. Điền Chính Quốc tách hai chân Phác Trí Mân ra, mỗi lần đều tiến vào rất sâu, như thể muốn vùi mình vào trong đó.
Thời điểm hắn dùng lực cọ xát vào một vị trí, chuẩn bị tiến sâu hơn, Phác Trí Mân dường như nhận ra điều gì, y có chút lo lắng, đôi chân run rẩy bất giác muốn khép lại, y sợ.
"Đừng vào," y khó nhọc thốt ra một câu trọn vẹn, tuy miệng từ chối, nhưng hai tay vắt chéo sau cổ Điền Chính Quốc vẫn siết chặt. "Đau lắm."
Đây mới chỉ là lần đầu tiên, Điền Chính Quốc biết mình đã quá hấp tấp. Nhưng chất dẫn dụ hoang dại trong cơ thể không ngừng thúc giục hắn, bắt hắn đánh dấu sâu hơn lên khôn quân, giống như bản năng đánh dấu lãnh thổ của thú săn mồi vậy.
Hắn từng trò chuyện với Thái phó* về sự man rợ của càn quân, khi ấy hắn chưa cảm nhận được độ khủng khiếp của bản năng nguyên thủy này, thế nên mới dễ dàng đùa cợt, nhưng hiện tại hắn không thể bình thản bàn luận về bản tính dã thú kia được nữa.
(*Thái phó: là một chức quan thời phong kiến, có trách nhiệm nuôi nấng vua.)
Bởi vì lúc này đây, hắn chẳng khác nào một con dã thú với đôi mắt đỏ ngầu, chỉ biết lao vào giao hoan.
Khoảnh khắc dòng nhiệt đầu tiên tràn vào cơ thể, Phác Trí Mân co rúm lại, y run rẩy dữ dội, đầu nghiêng sang một bên dính sát vào gối, cố che đi dáng vẻ yếu đuối đắm chìm trong dục vọng, nhưng lại chẳng biết trốn vào đâu. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt vài lọn tóc, y nhẹ nhàng thở dốc, khi Điền Chính Quốc lật y lại, đặt quỳ trên giường, y bất an với tay ra muốn ôm lấy Điền Chính Quốc.
Vài lần muốn xoay người lại, nhưng luôn bị Điền Chính Quốc cưỡng chế đè xuống.
Phác Trí Mân luôn thích ôm, chỉ ôm mới mang lại cho y cảm giác an toàn. Trước đó y vẫn cố kìm nén, không khóc thành tiếng, nhưng giờ thì không thể chịu nổi nữa. Y bật khóc nức nở, thổn thức mà kêu lên: "Chính Quốc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TÀN TỬU
FanficPairing: Đế vương tuyệt tình hóa si tình A Điền Chính Quốc × Mỹ nhân một lòng ẩn nhẫn O Phác Trí Mân Thể loại: Thời đại cổ trang giả tưởng, OOC Tác giả: Sa lý vô ngư Link: https://weibo.com/2885486082/KvKHcoOUF Translated by GGtrans&QT Bản dịch đã c...