Chương 4

469 42 18
                                    

Lệ ướt nhòa mi, Phác Trí Mân rúc trong ngực Điền Chính Quốc, chóp mũi ửng đỏ vì khóc, trông thật đáng thương, mí mắt rung rung, dường như ngủ không yên giấc.

Điền Chính Quốc nhìn y co ro trong lòng mình, trái tim thoáng dao động, hắn đưa tay vỗ về lưng y, đồng thời cẩn thận phóng thích một ít chất dẫn dụ để trấn an khôn quân của mình.

Theo lời lão thái y, kỳ phát tình của Phác Trí Mân vẫn chưa ổn định, lần gần nhất là do uống thuốc nên mới phát sinh sớm. Mặc dù đã đánh dấu y, nhưng chính vì đã đánh dấu nên mới phải chăm sóc nhiều hơn, cần càn quân thường xuyên bên cạnh bầu bạn, tránh để lại mầm bệnh.

"Yếu đuối." Hắn nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của người nằm trong ngực.

Phác Trí Mân rì rầm mấy tiếng, không kháng cự, dường như cũng không định tỉnh lại, thậm chí còn nhắm mắt dụi lên ngực hắn một cái, sau đó vùi vào lòng hắn tiếp tục say giấc.

Điền Chính Quốc vô cùng hưởng thụ, mỹ nhân chẳng qua chỉ miệng cứng lòng mềm, làm vài lần nữa thì miệng cũng sẽ mềm ngay thôi.

Hắn chưa có ý định khuất phục Phác Trí Mân, chẳng qua chỉ sử dụng y như một quân cờ truyền tin, có điều nếu đại mỹ nhân thuần phục thì hắn cũng hài lòng, vì lợi ích, chiều chuộng một chút cũng là điều thiết yếu.

Vả lại, ai mà không thích ôn hương nhuyễn ngọc* chứ?

(*ôn hương nhuyễn ngọc: mô tả người xinh đẹp, dịu dàng.)

Ban đầu hắn tưởng mình và Phác Trí Mân bước trên hai con đường có chung mục tiêu, cũng không muốn Phác Trí Mân sinh người nối dõi, có điều bản thân cảm thấy là một chuyện, đối phương chủ động lại là một chuyện khác. Vừa rồi hắn thực sự tức giận, trong thoáng chốc muốn bóp chết Phác Trí Mân cũng là thật, may mà đá tên nô tài kia cơn giận mới nguôi ngoai.

Nếu không chỉ e Phác Trí Mân càng thêm chuốc tội mà thôi. Điền Chính Quốc mơn trớn vết bầm trên người Phác Trí Mân: "Lần này không cho ngươi dùng thuốc tốt nữa, giữ lại những dấu vết này cho trẫm, hiểu chưa?"

Hắn ác độc nhéo vết bầm một cái, người chìm trong mộng vô thức vung tay né tránh, mấp máy môi không biết đang nói gì, Điền Chính Quốc cúi đầu lại gần, nghe thấy mấy chữ đáng thương.

Không dám nữa, không trốn nữa, đừng đánh ta.

Trái đào căng mọng, ăn vào lại thấy đắng.

Điền Chính Quốc buông tay, phát hiện đối phương vẫn nhăn mặt, bèn cau mày truyền chất dẫn dụ vào tuyến thể sưng tấy nằm trên cổ tay Phác Trí Mân, cuối cùng còn liếm một lượt, sợ khôn quân yếu ớt này sẽ tiếp tục kêu đau.

Đòn đau nhớ đời, nhưng hắn không cần người khác ghi nhớ những điểm tốt này.

Sau cùng câu chuyện này vẫn bị bỏ ngỏ, người biết rõ sự tình đều ngậm chặt miệng, không ai dám rêu rao ra ngoài.

Khải vương chuẩn bị lên đường tới Lĩnh Nam, trước khi đi còn vào cung bái phỏng Hoàng thái hậu, sau khi gã rời đi Hoàng thượng lập tức bị triệu tới cung Thọ Khang.

[KOOKMIN] TÀN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ