Chương 6: Em là nhà

722 41 3
                                    

Warning: 

Từ chương này về sau sẽ có nhiều đoạn đề cập đến từ vợ chồng & Jaemin gọi Renjun là vợ.

Mọi người nếu dị ứng với kiểu xưng hô này thì có thể dừng tại đây ạ. Mình xin cảm ơn!

Đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, ngay cả gà được bác bảo vệ khu nhà nuôi còn chưa gáy mà Hoàng Nhân Tuấn đã thức dậy, nói đúng hơn là cả đêm hôm qua cậu không hề ngủ.

Hôm nay là ngày kết hôn của cậu và La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn mở đèn ngủ ở đầu giường, đi đến bên cửa sổ đón gió. Giờ này là lúc sương đêm rơi nhiều, cái lạnh ẩm thấm vào da thịt khiến cho con người thanh tỉnh phần nào.

Sau hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đã là người của La Tại Dân rồi, đã là một phần của gia đình của người ta, xa hơn nữa có khi sẽ là bố của đứa trẻ nào đấy.

Nói không hồi hộp là nói dối, người ta nói chỉ cần bước một chân vào cuộc sống hôn nhân thì đã bước sang một cuộc đời mới, sướng khổ chỉ mình biết.

Hoàng Nhân Tuấn không sợ La Tại Dân bạc đãi mình, cũng không sợ khổ. Đã lựa chọn lấy La Tại Dân thì đồng nghĩa rằng cậu đã chấp nhận sau này cuộc đời sẽ gắn với tên anh, đồng hành cùng anh. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại sợ La Tại Dân hối hận, sợ anh không chờ được đến lúc cậu toàn tâm toàn ý yêu anh.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đèn bên ngoài nhà bật sáng, giọng nói của mẹ cậu vang lên, thêm vào đó là tiếng mở cửa cùng giọng cười của Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ 15 phút sáng, xem ra Lý Đông Hách còn nôn nóng gả cậu đi hơn cả cậu.

Cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn bật mở, Lý Đông Hách tay xách nách mang bước vào phòng Hoàng Nhân Tuấn, vừa vào nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì đã lớn tiếng "Ôi trời ơi chú rể Hoàng sao lại thành gấu trúc thế này. Ôi không được, không được, thế này thì chết dở."

Lý Đông Hách buông hết đồ trong tay chạy đến ôm mặt Hoàng Nhân Tuấn nắn tới nắn lui. Mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn kêu đau thì phu nhân Lý mới buông ra.

"Cậu mang gì đến mà nhiều thế này." Hoàng Nhân Tuấn đi đến gom những túi xách nằm la liệt trên sàn lên.

"Nói thừa, dĩ nhiên là quà cưới. Tiểu Hoàng nhà tớ gả đi thì dĩ nhiên bản đại nhân phải mang "của hồi môn" cho cậu rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cầm một túi nhỏ lên, chìa ra trước mặt Lý Đông Hách hỏi cậu có thể mở ngay lúc này không, Lý Đông Hách bảo được, quà của cậu mà sao không được.

Quà của phu nhân phó tổng Lý quả nhiên thú vị, Hoàng Nhân Tuấn bóc quà mà dở khóc dở cười.

"Cái này...Lý Đông Hách, cậu tặng cái gì cho tớ đây hả?" Hoàng Nhân Tuấn cầm túi nhỏ chỉ tay vào Lý Đông Hách đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế mây, cười ngặt nghẻo.

Khổ chủ mặt đỏ bừng, chờ đợi sự giải thích từ người tặng quà cho cậu. Khi Lý Đông Hách cười xong thì cả người đều đỏ, ôm bụng kêu oai oái, cậu ta đi đến bên giường Hoàng Nhân Tuấn, đưa tay vào túi nhỏ lấy ra một nắm vải mỏng, phải nói chất liệu mỏng nhẹ đến mức Lý Đông Hách có thể bóp gọn trong lòng bàn tay.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ