Chương 15: Hoàng hôn (1)

752 61 5
                                    

Chương này mình mong là mọi người sẽ đọc chậm rãi vì mình viết câu văn khá dài.

Hôm nay là ngày nghỉ trọn vẹn hiếm hoi trong tháng này của La Tại Dân. Thời tiết mùa này vẫn như thế, mưa mưa nắng nắng không dự đoán trước được. Có hôm Hoàng Nhân Tuấn đi giao tranh cho khách về, rõ ràng ngoài trời đang nắng đến cháy cả da cả tóc, thế nhưng quay đi quay lại, mưa đã bắt đầu nhỏ giọt ngoài hiên.

La Tại Dân vén rèm trong phòng tranh của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn ra những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến che kín cả nền trời mới vài phút trước vẫn còn đang phủ màu xanh ngát.

Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp tranh đã đóng khung xong vào một thùng xốp, thở dài rồi nói:

"Mưa nữa rồi. Hiếm lắm mới có một ngày anh ở nhà thế này, em còn định tí nữa sẽ cùng anh về nhà thăm hai mẹ cơ đấy."

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt, đột nhiên một tia sáng xẹt ngang qua nền trời xám xịt, kéo theo đó là tiếng đất trời đang gầm lên mạnh mẽ như báo hiệu cho một cơn mưa lớn kéo dài. Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhăn mặt vì tiếng động lớn, La Tại Dân thấy thế ngay lập tức đi đến bên cạnh, đặt tay lên đầu vai Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ

"Để đấy anh làm cho."

Nói rồi anh đưa tay vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu, khẽ ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, xoa lưng an ủi

"Ngày mai được không? Ngày mai anh cố gắng về sớm, chúng ta đi thăm hai mẹ, nhé. Em đừng buồn."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mái đầu mềm mại dụi vào lồng ngực anh, hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực vững chắc khiến cho cậu có đôi phần an tâm hơn.

"Anh xin lỗi nhé, để em chờ anh mãi. Tiểu Hoàng đừng buồn anh được không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, khóe môi câu nhẹ, lắc đầu liên tục rồi nhìn anh

"Em không buồn anh, anh có công việc mà. Chỉ là em thấy tiếc thôi, thỉnh thoảng anh mới được nghỉ cả ngày thế này mà trời lại mưa. "

Hai người im lặng một lúc, bỗng Hoàng Nhân Tuấn nảy ra ý gì đó, đuôi mắt cong lên nhìn anh

"Hay là, em nấu lẩu cho hai chúng ta ăn nhé. Thời tiết này ăn lẩu chính là tuyệt nhất rồi còn gì."

La Tại Dân bật cười, gật đầu.

"Vậy...Anh giúp em đóng mấy thùng tranh kia lại, sắp xếp cẩn thận nhé. Em ra ngoài xem trong tủ lạnh nhà chúng ta có đủ nguyên liệu không đã."

Dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn vịn một tay vào vai La Tại Dân, nhón chân lên hôn vào má anh một cái rồi ngay lập tức chạy ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa lại còn vẫy tay với anh

"Nhờ giám đốc La giúp em nhé."

La Tại Dân trông thấy bóng Hoàng Nhân Tuấn chạy đi, lắc đầu bất lực. Bạn nhỏ nhà anh quả thật buồn vui thoáng như mưa rào, chỉ cần mưa tạnh, ngay lập tức cầu vồng sẽ xuất hiện.

Hoàng Nhân Tuấn mở tủ lạnh lục tìm nguyên liệu, La Tại Dân không ăn được cay vì thế cậu dự định sẽ nấu lẩu nấm cho anh. Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn sơ chế thức ăn, La Tại Dân cũng hoàn thành xong nhiệm vụ sắp xếp ngăn nắp các thùng tranh cần giao lên kệ.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ