Chương 2: Có thể hay không?

739 50 3
                                    


Anh...anh La. Đã lâu không gặp.

La Tại Dân cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười làm cậu chợt ngẩn ngơ đôi chút, 4 năm trôi qua làm La Tại Dân ngày càng chững chạc hơn, vẫn nét dịu dàng đó nhưng thời gian khoác lên cho anh thêm vẻ trầm ổn, đĩnh đạc, quả thật là ông trời quá ưu ái cho người như La Tại Dân rồi.

"Gần 4 năm không gặp rồi nhỉ."

"Vâng" _ Hoàng Nhân Tuấng ngượng ngùng đáp lời.

"Anh...anh về nước khi nào vậy ạ?"

"Cũng khá lâu rồi, tháng tới nữa là đủ một năm. Vừa về tới là tôi nhận lệnh điều chuyển công tác phụ trách chi nhánh khu vực phía Tây Nam, mãi đến tháng trước mới được đưa về đây. Bác gái khỏe không em?"

"Dạ mẹ em vẫn ổn ạ."

Thật ra từ khi La Tại Dân đi, anh ít nhiều cũng  hay gọi điện thoại về với mẹ La, nhưng lần nào anh cũng sẽ hỏi thăm về mẹ Hoàng và Hoàng Nhân Tuấn. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ viết thư thăm hỏi gia đình Hoàng Nhân Tuấn, phương thức cũ rích nhưng lại được lòng phụ huynh.

Năm đó sau khi chia tay với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn không nháo cũng không khóc, cậu tự nhốt bản thân trong phòng vẽ tranh của Lý Đông Hách hơn cả ngày trời làm Lý Đông Hách lo lắng không thôi, sợ cậu sẽ làm điều dại dột. Ấy vậy mà khi Hoàng Nhân Tuấn bước ra bên ngoài vẫn là dáng vẻ tươi tỉnh như chưa hề trải qua chuyện gì, vẫn nhẹ nhàng hỏi Lý Đông Hách muốn ăn xiên nướng không làm cho Lý Đông Hách không kịp thích ứng.

Mấy tháng sau, khi La Tại Dân cùng mẹ anh đến nhà cậu thăm mẹ Hoàng, hai mẹ lại lần nữa ghép đôi anh và cậu, Hoàng Nhân Tuấn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết phải từ chối thế nào cho phải phép còn anh thì lúc nào cũng chỉ cười khi hai mẹ nhắc đến, cứ lập lờ nước đôi làm Hoàng Nhân Tuấn đinh ninh rằng lòng anh cũng giống mình. Từ khi chia tay với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn thật sự đã không còn dũng cảm để yêu đương, sợ rằng một lần nữa lại phải sống trong nỗi bất an, khó chịu nhưng không thể nói.

Chiều buổi hôm đó, khi mẹ Hoàng và mẹ La cùng đi tản bộ quanh khu nhà, hai mẹ đi phía trước, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng đi phía sau, chợt anh cất tiếng hỏi cậu:

"Nhân Tuấn này, em có thể cho tôi biết ý của em không? Về chuyện của chúng ta ấy."

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu ngạc nhiên khi La Tại Dân lại hỏi cậu việc này, vốn dĩ cậu chỉ nghĩ đây là chuyện gán đôi của người lớn, nếu cả anh và cậu đếu không đồng ý thì mọi chuyện rồi cũng sẽ bị lãng quên thôi. La Tại Dân lại là người ưu tú, tương lai rộng mở, anh có rất nhiều lựa chọn cho người bạn đời của mình, cần gì phải để tâm một người tầm thường như cậu.

"Dạ? Em...em"

"Tôi biết là hơi bất ngờ khi đề cập đến chuyện này, cũng không có ý muốn bắt ép em gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi ý em thấy thế nào thôi? Hai gia đình chúng ta đã quen biết từ lâu, mẹ tôi cũng rất thích em, Nhân Tuấn lại tốt đẹp đến thế, nếu em không chê bản thân tôi nhàm chán ít nói, gia cảnh không đủ tốt thì em có thể xem xét tôi một chút không?"

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ