Chương 14: Một sự trùng hợp bất ngờ

776 59 10
                                    


Dạo này dự báo thời tiết không tốt lắm, cứ vài ba hôm lại có thông tin một cơn bão nào đấy sắp đổ bộ.

Thành phố nơi Hoàng Nhân Tuấn ở vốn là nơi nằm sâu trong đất liền, ít chịu ảnh hưởng của bão lũ thế mà cũng phải chịu cảnh ngày đêm mưa rả rít không ngớt.

"Cậu nói sao? Có rồi á?" Hoàng Nhân Tuấn tay cầm chiếc khăn choàng cổ đan dở nhìn vào màn hình điện thoại nói lớn.

Lý Đông Hách bên này nghe bạn mình nói lớn đến thế cũng giật mình, vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng nhỏ ra hiệu cậu bạn mình làm ơn nhỏ tiếng một chút.

"Ừ, dạo này tớ ăn hơi nhiều, tính tình lại hay cáu, nhiều lúc nhìn thấy anh Minh Hưởng thì lại nổi nóng vô cớ với anh ấy. Ban đầu tớ cũng chả nghĩ gì đâu, nhưng mà hôm qua hôm qua về nhà, mẹ bảo có thể là có rồi còn mua que cho tớ thử. Ai ngờ lại trúng số thật. Bây giờ cảm giác cứ sao sao ý." Lý Đông Hách vừa nói vừa chạm tay lên bụng mình, dẫu biết hiện tại chưa có cảm giác gì nhưng cậu cũng không tránh được cảm giác xúc động.

"Sao sao gì chứ. Có thì phải vui chứ còn gì. Mà này, cậu nói cho anh nhà cậu chưa đấy." Hoàng Nhân Tuấn hỏi

"Vẫn...vẫn chưa." Lý Đông Hách xụ mặt, lắc đầu

"Sao lại thế, anh Minh Hưởng nhất định sẽ vui lắm cho xem. Hay cậu muốn đợi xác nhận chính thức của bác sĩ?"

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn cách nhau qua một màn hình, vẻ mặt bối rối không biết làm sao để mở lời cho phải.

"Tớ...tớ cảm giác anh nhà tớ chưa sẵn sàng để làm bố. Mỗi khi nhắc đến thì anh Minh Hưởng cứ kiếm chuyện lảng tránh thôi." Mặt trời nhỏ buồn hiu, nhỏ giọng nói với Hoàng Nhân Tuấn.

Trước một Lý Đông Hách ỉu xìu và nhạy cảm đến nhường này, đã rất lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy. Từ trước đến nay, Lý Đông Hách trong mắt người ngoài đều là một mặt trời nhỏ vui tươi không biết mệt mỏi, gặp phải chuyện gì không tốt thì cũng đều hi hi ha ha mà đối mặt. Thế nhưng cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là biết được, Lý Đông Hách thật ra không tích cực như những gì cậu ấy thể hiện bên ngoài, hơn ai hết, Lý Đông Hách mới chính là người nhạy cảm nhất.

Nói là rất lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn không thấy được vẻ mặt buồn rầu của Lý Đông Hách là bởi từ sau khi cậu và Lý Mẫn Hanh quay về bên nhau thì cậu ấy đã không còn vẻ mặt buồn bã nữa.

Chuyện tình của hai người họ vốn dĩ cũng không hẳn là suôn sẻ từ đầu đến cuối. Ban đầu đúng là yêu nhau nhưng lại không thể thông cảm cho vị trí của nhau, người này không thể hiểu cho nỗi đau của người kia, thế là có một khoảng thời gian Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách tách nhau ra, người cắp sách sang Mỹ du học, người ở lại ngày ngày chỉ biết dằn vặt bản thân.

Mãi đến sau này khi Lý Minh Hưởng về thăm nhà, hai người gặp lại nhau thì tình trạng của Lý Đông Hách mới đỡ hơn đôi chút. Cũng chính vì lẽ đó mà về sau lần trở lại này  Lý Minh Hưởng lại dành nhiều thời gian và tình cảm hơn cho cậu ấy, cố gắng bảo bọc cậu ấy, vì anh cho rằng những sự u uất mà Lý Đông Hách phải chịu suốt thời gian qua là vì mình.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ