Chương 12: Chuyện đã qua

743 49 5
                                    


"Giới thiệu với anh, đây là Hoàng Nhân Tuấn – bạn đời của tôi."

La Tại Dân dứt lời vừa lúc Hoàng Nhân Tuấn xoay người về trước, mắt đối mắt nhìn Lý Đế Nỗ.

Hắn của 4 năm trước và hiện tại quả thật là khác biệt, chững chạc hơn, gương mặt góc cạnh vốn dĩ đã mang trên người khí thế đàn áp, giờ lại càng thêm vẻ thâm trầm khó đoán. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn không chớp mắt, cậu cũng nhìn hắn, vội vàng khéo léo kéo một lớp mặt nạ ngụy trang vẻ ngạc nhiên của bản thân, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Chào giám đốc Lý, hân hạnh."

Một câu chào hỏi không xa cũng chẳng gần, đúng với tâm trạng hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn đối với Lý Đế Nỗ, không còn cảm giác.

Khi chia tay Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đã không ít lần nghĩ đến dáng vẻ của bản thân khi gặp lại hắn sẽ ra sao, lúc ấy hắn sẽ như thế nào, còn cậu có phải là sẽ đau lòng lắm không?

Thế nhưng mọi thứ dường như hoàn toàn trái ngược, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại ở bên cạnh La Tại Dân bình tĩnh chào hắn một tiếng giám đốc Lý, vẻ ngạc nhiên thoáng chốc hiện hữu trên gương mặt cậu chỉ thể hiện như đang gặp lại một người bạn cũ lâu năm, hoàn toàn không chút đau lòng, sợ hãi.

Lý Đế Nỗ thì không được như thế, giây phút gương mặt quen thuộc của Hoàng Nhân Tuấn quay về phía hắn cùng với lời giới thiệu của La Tại Dân, tim Lý Đế Nỗ như ngừng đập vài giây. Gương mặt ấy đã xuất hiện trong những giấc mơ của Lý Đế Nỗ không biết bao nhiêu lần trong từng ấy năm sau chia tay.

Hắn phải thừa nhận bản thân đã từng không coi trọng vị trí của Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mình, xem nhẹ những quan tâm của cậu, mãi cho đến khi cậu thật sự rời xa hắn, hắn mới biết bản thân đã yêu Hoàng Nhân Tuấn đến bao nhiêu.

-----

"Giám đốc Lý, anh sao thế?"

La Tại Dân cất tiếng hỏi hắn. Ngay từ giây phút La Tại Dân trông thấy Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn không rời mắt, anh đã cảm thấy có điều gì không đúng. Thế nhưng thái độ của Hoàng Nhân Tuấn đối với người này thì lại không có gì đặc biệt khiến La Tại Dân cảm thấy tên giám đốc Lý này nhất định có ý xấu với vợ anh.

Lý Đế Nỗ hoàn hồn, vội đánh mắt đi nơi khác tránh cho tình thế trở nên quá khó coi. Nếu Hoàng Nhân Tuấn không muốn tỏ ra quen biết thì hắn cũng đành diễn cho trọn vai người lạ mới quen biết này với cậu.

"À, không có gì. Vừa rồi đột nhiên tôi cảm thấy hơi choáng. Xin lỗi"

Nói rồi Lý Đế Nỗ cười cười, tay cầm ly rượu giơ cao ý muốn mời rượu La Tại Dân, La Tại Dân cũng cười với hắn, tay kính rượu đáp lễ nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu, người tên Lý Đế Nỗ này – nhất định là có vấn đề.

Ngay khi La Tại Dân uống hết ly rượu trên tay, Hoàng Nhân Tuấn khẽ bóp vào bắp tay anh ra hiệu cậu muốn đi tìm Lý Đông Hách một chút, bảo anh và Lý Đế Nỗ trò chuyện, cậu sẽ quay lại sớm.

La Tại Dân khẽ cười, bàn tay anh phủ lên bàn tay mềm mại đang đặt trên bắp tay mình, lắc nhẹ ý bảo Hoàng Nhân Tuấn cứ việc đi, anh biết Hoàng Nhân Tuấn hiện tại có điều gì đó không thoải mái, thôi thì để cậu đi tìm Lý Đông Hách cũng tốt, có người trò chuyện với cậu cũng sẽ vui hơn ngồi ở đây bàn chuyện công việc với anh.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ