Chương 3: Lại gần thêm một chút

773 44 0
                                    


Ánh nắng sớm len lỏi qua kẽ hở của chiếc rèm, chiếu sáng một người con trai nhỏ nhắn đang cuộn mình như mèo nhỏ trên chiếc giường vàng nhạt. Cậu khẽ cựa người, đông đậy tay chân một chút sau một đêm ngủ không mấy ngon giấc.

Đêm hôm qua sau khi gặp lại La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn mất kha khá thời gian để tìm lại số điện thoại của anh. Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ vài năm trước khi anh đang ở nước ngoài, mẹ Hoàng có đưa cho cậu số điện thoại của anh, mẹ bảo "Con giữ số của Tại Dân đi, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm thằng bé. Tội nghiệp, đất khách quê người, nghe thấy con gọi chắc thằng bé cũng sẽ vui lắm." Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, thế nhưng vài lần muốn gọi cho anh thì cậu nhận ra rằng mình không biết nói gì với anh. Cứ thế, bẵng đi một thời gian, số điện thoại của La Tại Dân nằm gọn trong quyển sổ ghi chú năm xưa của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngay khi tìm thấy sổ ghi chú đã được đóng kỹ trong một chiếc thùng carton của mình, cậu ngay lập tức nhấn gửi tin nhắn địa chỉ phòng tranh cho La Tại Dân. Tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức điện thoại của cậu đổ chuông, vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn không có thói quen nghe máy từ số điện thoại lạ, trước giờ làm việc với khách hàng cậu đều đề nghị trao đổi số điện thoại qua email, sau đó mới lưu lại. Nhưng ngay lúc này, điều gì đó mách bảo Hoàng Nhân Tuấn hãy nghe máy đi vì có lẽ người ở đầu dây bên kia sẽ là La Tại Dân, dù khi gửi tin nhắn cho anh, cậu không hề mong nhận được hồi âm khi lúc này đã là 2h sáng.

"Xin chào. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ?" _ Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp nhấc máy.

"Nhân Tuấn. Là tôi" Giọng nói ấm áp trầm thấp của người đàn ông vang lên khiến cậu nhận ra người đó là La Tại Dân.

"Anh...anh La, anh đã về nhà an toàn rồi phải không? Em mới vừa gửi địa chỉ phòng tranh của em cho anh đấy."

"Ừm, tôi biết. Tôi đọc được rồi. Cảm ơn em." La Tại Dân đáp lời.

" Vâng, không có gì ạ. Em phải là người cảm ơn anh mới đúng, vừa mới gặp lại mà đã làm anh phải đưa em về vào lúc trời khuya thế này, lại còn bắt anh phải chờ em ngủ đủ. Anh La, em thật sự xin lỗi nhé."

Đoạn, không thấy La Tại Dân trả lời, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ anh không hài lòng về cậu nên cậu dự định chào tạm biệt anh cho xong, thế nhưng ngay sau đó bỗng La Tại Dân lên tiếng:

"Nhân Tuấn. Tôi đã nói mọi việc không sao mà, em đừng để tâm nữa, nhé. Là tôi muốn nhìn em ngủ thêm một chút nên mới mạn phép không đánh thức em, hơn nữa đưa em về là tôi tình nguyện mà. Nhân Tuấn, sau này đừng khách sáo với tôi nữa, cho tôi cơ hội lại gần em một chút, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn sững người, tay cầm điện thoại run lên đôi chút. Lời anh vừa nói với mình, Hoàng Nhân Tuấn không biết nên trả lời sao mới phải. Cơ hội để anh đến gần cậu? Gần thế nào? Có thể không?

-------

Sau cuộc điện thoại đó, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ mình đã trả lời La Tại Dân như thế nào, chỉ nhớ câu cuối cùng mà anh nói với cậu là chúc cậu ngủ ngon mà thôi.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ