Chương 16: Hoàng hôn (2)

730 57 12
                                    


Nắng chiều phủ xuống nền đất một màu vàng nhạt, đám mèo hoang trong khu phố sau một chuỗi ngày ẩn mình nơi góc tối vì mưa lớn nay cũng đã thừa dịp chạy tán loạn trên vỉa hè. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống xoa đầu chú mèo hoang có màu lông vàng nhạt, trên mặt lại có đốm trăng trắng trông thật ngộ nghĩnh.

Bầy mèo hoang ở góc phố gần cửa tiệm của Hoàng Nhân Tuấn ngày trước có hẳn 6 con, thế nhưng sau vài trận mưa lớn, con mèo mun nhỏ bé nhất trong bầy đã chết. Hoàng Nhân Tuấn tìm thấy nó ngay cạnh chiếc thùng rác bên kia đường nằm co rúc, lạnh lẽo. Cậu quấn nó vào trong một tấm khăn dày, cẩn thận mang về nhà mẹ La Tại Dân, nơi có vườn đất trống mà chôn nó dưới gốc gây bạch quả bầu bạn với tán cây rộng lớn, hi vọng chú mèo nhỏ có thể cảm nhận được mình đã có một nơi để về.

Con mèo vàng tinh nghịch quấn quanh chân Hoàng Nhân Tuấn lắm lúc lại dùng đầu cọ vào chân cậu nhột nhột làm Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được phì cười. Mấy chú mèo khác cũng chạy quanh người cậu, chúng đang chờ Hoàng Nhân Tuấn cho chúng ăn sau chuỗi ngày dài không gặp được cậu.

Hoàng Nhân Tuấn vào trong tiệm, thành thục đi đến chiếc bàn cao quá nửa người, nhấc lên một túi hạt thức ăn cho mèo to tướng. Lũ mèo như đánh hơi được sự thơm ngon liền mở to mắt nhìn vào trong cửa hàng của cậu, thế nhưng dù chúng có thể hiện sự thèm muốn đến cỡ nào thì cũng không dám bén mảng vào trong cửa tiệm nửa bước, vì chúng sợ bị đánh.

Dù Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng với chúng cũng không thể nào xóa nhòa đi bóng đen trong tâm trí của những chú mèo đáng thương kia rằng chúng đã bị đánh rất tàn nhẫn vì những lần trót lỡ xuất hiện trong nhà của một người nào đó.

Trần đời hay có câu "Mèo vào nhà mang theo điềm xui đến", vậy nên bầy mèo hoang kia cũng không hề được hoang nghênh ở khu phố này. Chúng lầm lũi từng ngày ở từng góc phố, lục tung những thùng rác trên vỉa hè để tìm thức ăn, tối đến lại trèo lên mái nhà đón trăng đón gió.

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng những chú mèo hoang kia không hề cô đơn khi không có nhà, chúng có bạn bè, có những chú mèo khác dù hay tranh ăn với nhau nhưng vẫn luôn sẵn sàng cùng nhau trú mưa, cùng nhau chơi đùa.

Nhu cầu thuộc về một nhóm luôn hiện hữu ở bất kỳ loài vật nào, kể cả con người. Khi con người ta cảm nhận rằng mình đã thuộc về một nhóm nào đó, họ sẽ có cảm giác an toàn mà không cần những điều kiện khác.

Thực ra mèo hoang không hề cảm thấy chúng đáng thương khi phải một mình sống nơi đường lớn, nhưng khi con người ngày ngày đến cho chúng ăn, vuốt ve nựng nịu chúng sau đó lại biến mất không bao giờ quay lại, lúc này con mèo hoang mới cảm nhận được sự đáng thương.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhận thấy được điều này, thế nên từ khi phát hiện bầy mèo hoang vẫn hay tụ họp lại ở cây cột điện trước đường vào tiệm tranh, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cho chúng ăn ở đấy, mấy năm qua cũng chưa từng đổi chỗ.

-----

Trông thấy bầy mèo hoang ăn xong rồi lại ngồi liếm lông của mình, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, cậu phủi tay đứng dậy bước vào trong tiệm gói tranh giao cho khách.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ