Chương 9: Mặt trời treo cao

966 51 8
                                    


"Chiều nay em định dọn dẹp cửa tiệm sớm đi dạo với Đông Hách nên anh La không cần đón em nhé. Tí nữa anh muốn ăn gì thì nhắn cho em, em về sẽ nấu cho anh."

Tin nhắn từ Hoàng Nhân Tuấn lúc 4 giờ chiều làm đôi mày La Tại Dân dãn ra đôi chút, anh đứng dậy nhìn khung cảnh ngoài cửa kính lớn nơi phòng làm việc của mình.

Xe cộ di chuyển trên đường hãy còn chưa đông đúc vì chưa đến giờ tan tầm, thế nhưng không vì thế mà nhịp sống hối hả của thành phố lớn bị kéo chậm lại.

Cả ngày đối mặt với những dự án lớn, họp hành với cấp trên và cả những lỗi sai ngớ ngẩn của cấp dưới làm đầu óc La Tại Dân căng như một quả bóng bay, chỉ chờ người động nhẹ là sẽ vỡ tan tành.

Thế nhưng nhìn thấy thông báo từ Hoàng Nhân Tuấn làm sự mệt mỏi của giám đốc La giảm đi phân nửa, anh cầm lấy điện thoại nhanh chóng trả lời, giọng điệu nịnh bợ thấy rõ:

"Em nấu gì cũng ngon nên anh không biết chọn món nào, Nhân Tuấn chọn giùm anh nhé."

"Được, vậy chúng ta ăn sủi cảo đi. Tự dưng hôm nay em muốn làm món đấy." Hoàng Nhân Tuấn phản hồi.

La Tại Dân gửi lại cho cậu một chú mèo chèn chữ "Tuân lệnh" rõ to, kèm theo đó hàng tá trái tim bay phấp phới làm Hoàng Nhân Tuấn bật cười khanh khách, không khỏi cảm thán giám đốc La nhà cậu sến quá đi thôi.

Tưởng chừng cuộc trò chuyện giảm căng thẳng cho La tại Dân sẽ dừng tại đây, thế nhưng ngay khi anh định tắt điện thoại tiếp tục làm việc thì một tin nhắn nữa lại đến, lần này nội dung tin nhắn còn làm giám đốc La vui hơn lần trước.

"Anh La làm việc chăm chỉ nhé. Em về nhà nấu cơm đợi anh về."

Em đợi anh về, có câu này của Hoàng Nhân Tuấn thì làm sao La Tại Dân làm việc chăm chỉ được vì hiện tại anh chỉ muốn bay về nhà với cậu thôi.

Thoát khỏi màn hình tin nhắn, La Tại Dân nhìn vào hình nền điện thoại của mình, cười ngốc. Đó là bức hình chụp Hoàng Nhân Tuấn đang nấu ăn trong một buổi sáng nào đấy, bức ảnh chỉ có nửa gương mặt của cậu, thế nhưng La Tại Dân lại yêu thích đến nỗi lấy nó làm hình nền trên tất cả các thiết bị công nghệ của mình, từ điện thoại, Ipad đến cả máy tính công ty cũng không ngoại lệ.

Không cần phải nói thì nhân viên trong công ty ai ai cũng đều biết trình độ nghiện vợ của giám đốc La. Từ một người có thể nói là yêu công việc như mạng, khi nào chưa làm xong thì chưa về nhà như anh lại có thể cố gắng không tăng ca quá khuya, hạn chế tiếp khách để vì lí do gia đình.

Nhờ đó mà nhân viên của giám đốc La cũng dành tình yêu thương và sự mến mộ của mình cho phu nhân giám đốc một nghìn lần vì đã có công giúp họ thoát khỏi cảnh tăng ca đến tận khuya với sếp.

-----

Trưa ngày hôm ấy, trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cặm cụi lồng tranh vào khung gỗ để kịp trưng bày thì Lý Đông Hách ở đâu xông thẳng vào cửa tiệm cậu. Vô cùng tự nhiên kéo họa sĩ Hoàng ra ngoài ngồi tâm sự chuyện gia đình dở khóc dở cười nhà cậu ta.

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ