Chương 7: Anh...có muốn không?

825 45 8
                                    


Hoàng Nhân Tuấn chật vật ôm lấy thân hình to lớn của anh chồng mới cưới lúc sáng, một bên ôm lấy anh, một bên tìm thẻ mở cửa vào nhà.

Đồ đạc của cậu từ sớm đã được đưa đến nhà La Tại Dân, căn hộ chung cư rộng rãi thoải mái này sau này sẽ là tổ ấm của cả anh và cậu.

Lúc ban sáng sau khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân làm lễ ở nhà mẹ La, hai người đã khởi hành về nhà anh. Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn có ý nói với anh rằng cậu muốn 3 ngày cưới có thể ở nhà cùng với mẹ anh, cậu muốn bà La thêm vui vẻ.

Thế nhưng lời vừa nói ra đã bị bà La uyển chuyển từ chối:

"Mẹ biết Nhân Tuấn có lòng. Nhưng mà không phải lớp trẻ ngày nay đều thích riêng tư à? Hai đứa vẫn nên là dọn về nhà của Tại Dân ở riêng cho thoải mái, ở chung với bà già này làm gì, chỉ tổ làm tôi lo lắng thôi. Còn nữa, phải ở riêng thì mới thuận lợi để vun đắp tình cảm, rồi còn tranh thủ kiếm cho mẹ và chị thông gia đứa cháu nữa chứ." Nói rồi bà La nháy mắt với cậu, trông bà như trẻ ra gần chục tuổi kể từ ngày hai người thông báo kết hôn.

Vậy là kế hoạch đêm động phòng ôm mẹ chồng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn coi như xong. Bây giờ cậu lại phải dùng hết sức mình để dìu anh chồng vừa mới cưới về nhà sau khi anh bị đồng nghiệp chuốc rượu đến tận khuya.

----

Tiểu họa sĩ Hoàng phải khó khăn lắm mới mang con người cao gần một mét tám, cơ bắp lực lưỡng kia vào nhà. Cậu đỡ anh xuống ghế sofa rồi vào bếp định nấu cho anh một ly trà gừng để giải rượu, vào đến nơi cậu mới nhớ ra, nhà giám đốc La của cậu hiếm khi nấu ăn thì gừng ở đâu ra chứ.

Cùng đường, Hoàng Nhân Tuấn lục lọi trong tủ lạnh thì thấy vài trái chanh đã có dấu hiệu khô lại cùng với mật ong rừng. May quá, dù sao có cũng hơn không, thiếu gừng chắc cũng không sao. Nghĩ thế Hoàng Nhân Tuấn liền pha cho anh một ly chanh mật ong nóng hổi.

Lúc mang ra thì giám đốc La nhà cậu đang ngồi trên sofa, một tay chống lên đầu, mắt nhắm nghiền.

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn anh. Người này sinh ra đẹp trai thật, hàng mi cong dài đến con gái cũng phải ganh tị, càng nhìn anh lâu, Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy có chút...không thực.

Hơi ấm từ ly chanh nóng truyền đến tay Hoàng Nhân Tuấn làm cậu sực tỉnh, vội bước đến khẽ lay vai anh.

La Tại Dân bị động cũng choàng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, miệng cười cười. Một tay anh đón lấy ly nước từ Hoàng Nhân Tuấn đặt xuống bàn, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đến ngồi cạnh anh. Anh mân mê đôi tay thon gầy của Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu giây phút nào, anh sợ đó chỉ là mơ.

Chàng hoàng tử bé từng xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều đêm vậy mà giờ đang ngồi cạnh anh với tư cách là vợ anh. La Tại Dân cảm thấy có chút lâng lâng khó tả.

Thấy anh dùng ánh mắt thâm tình dạt dào nhìn mình, mặt Hoàng Nhân Tuấn dần dần đỏ lên, cậu tìm cách đánh trống lãng, cầm lấy ly nước đưa anh:

"Anh La, a-anh uống chút nước ấm giải rượu đi, em vừa pha đấy. Kẻo mai lại đau đầu."

La Tại Dân nhận lấy ly nước, chầm chậm nhấp nháp, anh vẫn nhìn cậu, giọng trầm khàn do bia rượu khẽ nói:

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ