Thời gian trôi nhanh, gió thu lần nữa lại ùa về trong thành phố, Hoàng Nhân Tuấn khẽ vươn vai thả lỏng người sau cả buổi trưa vùi mình trong phòng tranh.
Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói của La Tại Dân vang lên:
"Em ơi, Đông Hách gọi này."
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy ra ngoài nhận lấy chiếc điện thoại trong tay anh, vui vẻ cười nói:
"Sao thế, nhớ tớ quá à người đẹp."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài đầy ngao ngán, Lý Đông Hách dường như chỉ chờ nghe giọng của Hoàng Nhân Tuấn liền trút hết mọi phiền muộn trong lòng:
"Tiểu Tuấn. Cậu xem da mặt tớ hiện giờ này, vàng hết cả rồi, xấu chết đi được, huhuhu. Tớ phải làm sao đây, tớ không dám thoa gì cả, cứ đà này Lý Minh Hưởng sẽ bỏ tớ cho coi."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng khuyên nhủ người đang trong giai đoạn cuối thai kỳ tâm lý nhiều biến động.
"Nào nào, tớ xem. Cậu cả nghĩ thôi, vẫn xinh đẹp lắm mà, đúng là da có hơi vàng một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Anh Minh Hưởng hôm trước còn nói với tớ là xót cậu mang thai vất vả, anh ấy không dám làm chuyện xấu đâu mà. Với cả, tình cảm của anh nhà cậu thế nào cậu phải hiểu hơn tớ chứ."
"Nhưng-nhưng mà."
"Thôi nào người đẹp, còn 3 tuần nữa là em bé ra đời rồi đúng không? Đợi đến khi em bé bình an ra đời cậu sẽ trở về làm Lý Đông Hách xinh đẹp mà, còn nữa, nếu anh Minh Hưởng làm chuyện xấu sau lưng cậu, tớ nhất định sẽ đi đánh anh ấy một trận thay cho cậu, được không?"
Dỗ một hồi thì có vẻ gấu nhỏ cũng nguôi ngoai, bên này La Tại Dân đã ngồi đi đến ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn từ khi nào, bàn tay dày rộng nhẹ vuốt ve phần đùi trắng mềm lộ ra do chiếc quần ngắn, chợt anh quay sang nhìn vào sườn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, như có như không nói cho cho người bên đầu dây điện thoại biết:
"Hôm trước Minh Hưởng nói với anh là cậu ấy phải tìm việc gì để tránh mặt Đông Hách vì chỉ được nhìn không được ăn làm cậu ta khổ sở lắm."
Hoàng Nhân Tuấn nghe câu này thì tai đỏ mặt hồng, quay sang chun mũi tỏ vẽ giận dỗi anh:
"A-anh nói gì đấy."
Trái lại Lý Đông Hách nghe được thì vẻ mặt chuyển sang có ngượng ngùng, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt là điều không thể giấu, còn cả gan hỏi lại anh:
"Anh nhà em n-nói thế thật ạ?"
La Tại Dân cười cười trả lời "Anh gạt em làm gì, về hỏi chồng em xem có không.", gấu nhỏ nghe thấy liền vui vẻ trở lại, nói chuyện xong một hồi liền tắt máy nói là phải đi tìm Lý Minh Hưởng gì đó.
Hoàng Nhân Tuấn cúp máy điện thoại liền nhìn sang La Tại Dân vẫn đang chăm chú đọc tin tức trên màn hình điện thoại, bộ dáng nghiêm túc như người vừa lơ đãng nói đến chủ đề cấm trẻ nhỏ kia không phải mình, cậu vô thức nói:
"Sau này em mang thai thì không biết sẽ trông như thế nào nhỉ. Không biết có được như Đông Hách không nữa."
Nói rồi cậu lại thở dài, bàn tay nho nhỏ nhẹ xoắn góc áo, xem ra trong lòng cậu đã thật sự lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN|Gió thoảng nơi đáy tim
Fanfic" Không cần tình yêu cảm động trời đất, chỉ mong rằng sau này có anh có em, chúng ta cạnh nhau là được." Thể loại: cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng, tình cảm, niên thượng, sinh tử văn Main pairing: Giám đốc sáng tạo công ty phát triển phần mềm La Tại D...