Chương 18: Gió thoảng nơi đáy tim

712 63 1
                                    


5 năm trước:

Nắng gắt phủ xuống mặt đường nhựa nghe nóng đến bỏng rát, Hoàng Nhân Tuấn chạy vội vào tiệm tranh đang khép hờ cửa, đóng chiếc ô cầm trên tay rồi thở dài cảm thán cái nắng gay người bên ngoài làm cậu hoa cả đầu óc.

Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hoàng Nhân Tuấn cũng thoáng giật mình. Trông thấy là mẹ mình gọi đến, cậu vui vẻ nhấc máy:

"Nhân Tuấn ăn trưa chưa con?"

"Vâng, con vừa ra ngoài mua thức ăn về đây. Dạo này đơn hàng nhiều hơn mọi khi nên con cũng không có thời gian nấu nữa mẹ ạ."

Bà Hoàng nghe thấy thế liền gật gù, giọng bà nhẹ nhàng nói tiếp:

"Con khi nào thì rảnh?"

"Sáng nay con đã đóng khung xong mấy bức tranh trước rồi giao đi rồi mẹ. Hiện giờ chắc còn khoảng 1 bức đang vẽ dở dang ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"_Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc

"À không. Chỉ là dạo này mẹ thấy mẹ của Tại Dân tình trạng sức khỏe không tốt lắm, ăn uống cũng ít đi hẳn, có lẽ là do nhớ thằng bé ấy. Con có rảnh thì đến thăm bà ấy đi, nói chuyện với bà ấy một chút cho đỡ buồn chán. Gia đình bà ấy cũng như chúng ta, đều là cảnh mẹ con đơn chiếc cả, nay thằng bé kia lại ở xa quá, mẹ sợ bà ấy lâu ngày sinh ra trầm uất."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu dù biết rằng mẹ mình sẽ không nhìn thấy:

"Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Chiều nay con sẽ dọn tiệm sớm rồi đến thăm bác La."

"Được."

"Cơ mà mẹ không nói thì con cũng có dự định đi thăm bác ấy, đã gần hai tháng rồi con không gặp bác ấy, cũng có chút nhớ ạ."

Bà Hoàng nghe cậu nói thế thì cười, dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.

Xế chiều hôm đó sau khi hoàn thành bức vẽ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong phòng tranh, kiểm tra hộp thư trên điện thoại lại lần nữa rồi treo biển đóng cửa.

4 giờ chiều trời hãy còn nắng nhẹ nhưng cái thời tiết mùa hè này làm con người ta không cách nào cảm thấy dễ chịu. Hoàng Nhân Tuấn bước khỏi taxi, thoáng nhăn mặt vì cái nóng từ mặt đường hãy còn gay gắt. Bung chiếc dù trong tay, cậu rảo bước vào con hẻm nhà La Tại Dân theo trí nhớ, trên tay cầm theo túi nhân sâm loại mà mẹ cậu vẫn hay dùng. Hoàng Nhân Tuấn ít khi đến đây nhưng không phải là chưa từng đến, từ sau khi La Tại Dân sang nước ngoài học, có đôi lần Hoàng Nhân Tuấn vẫn ghé thăm bà La trò chuyện cùng bà cho bớt đi sự cô quạnh.

Đến cổng nhà La Tại Dân, trông thấy cây bạch quả không biết đã tồn tại được bao mùa mưa nắng đang khẽ đưa mình theo làn gió nóng thổi qua, Hoàng Nhân Tuấn bước nhanh đến trước cổng ngạc nhiên vì cổng nhà không hề khóa. Cậu khẽ đẩy cửa vào trong, gọi:

"Bác La ơi, cháu đến thăm bác đây ạ."

Không gian xung quanh tĩnh lặng tựa hồ chỉ có tiếng nhánh cây đung đưa theo gió, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy điều bất thường liền lớn tiếng gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy ai đáp lời. Cậu vội vàng chạy vào nhà, đẩy mạnh cánh cửa chính chỉ đang khép thì cảnh tượng trước mắt làm Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên đến không nói được lời nào, bà La nằm gục dưới sàn nhà, bàn tay gầy gò ôm lấy bụng mình kêu không thành tiếng. Hoàng Nhân Tuấn buông tất cả đồ đạc trong tay, vội vàng chạy đến bên cạnh bà, đỡ người ôm lấy rồi lay mạnh:

NAJUN|Gió thoảng nơi đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ