Chương 15

8K 687 81
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Mài được một lát, động tác của Trường Ly bất giác chậm hẳn.

Mài thêm lát nữa, nàng không kìm được mà thả hồn lên mây.

Yên Cửu gõ ngón tay xuống mặt bàn mấy cái nhắc: “Đừng có làm biếng.”

Trường Ly choàng tỉnh, bực bội cãi: “Cái này gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.”

Khóe miệng Yên Cửu giật một cái. Linh kiếm này ma lanh đến độ ngay cả làm biếng cũng kiếm cớ đường hoàng như vậy.

Yên Cửu chấm một chút mực, bắt đầu chép lại bài Đạo kinh mới giảng hôm nay.

Trường Ly mừng rỡ vì không bị ai giám sát nữa, lơ đễnh ngó nghiêng xung quanh.

Không ngờ chữ Yên Tiểu Cửu cũng đẹp phết.

Mài tới mài lui, Trường Ly cảm thấy thỏi mực trên người hơi vướng.

Nàng vốn định nhờ Yên Cửu cởi hộ nhưng thấy chàng đang tập trung chép kinh bèn quyết định mở lòng từ bi, làm một kiếm linh tri kỷ không quấy rầy chàng.

Trường Ly vặn trái lắc phải để giũ thỏi mực khỏi thân kiếm.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nàng, sợi dây quấn quanh thỏi mực từ từ lỏng ra.

Thấy thắng lợi đã cận kề trước mắt, Trường Ly phấn khích lay mạnh một cái...

“Cạch!”

Thỏi mực văng ra, vô tình đáp xuống tờ giấy Yên Cửu đã chép được quá nửa.

Mặt giấy trắng tinh lập tức bị dây một mảng mực lớn lấm bẩn đoạn Đạo linh mới chép xong.

Yên Cửu vô thức siết chặt cán bút, ngón tay cứng lại, mu bàn tay trắng nổi gân xanh lờ mờ.

Chàng nghiến răng hàm, liếc Trường Ly đã cứng đơ người một cái sắc lẹm.

Thấy cặp mắt phượng của Yên Cửu phừng phừng lửa giận, Trường Ly lập tức bay vèo lên xà nhà, tua kiếm hồng nhạt để lại một cái bóng trên không.

“Sự cố, chỉ là sự cố thôi.”

“Ta thật sự không cố ý!”

Yên Cửu thấy khó thở, chàng đâu quan tâm chuyện này có phải sự cố hay không.

Giờ chàng chỉ biết ngọc không mài không sáng, kiếm không dạy không ngoan.

Chàng chỉ cán bút lên xà nhà, “Nàng xuống đây cho ta!”

“Ta không xuống.” Trường Ly nép sát vào xà nhà, chỉ mong mình biến mất tại trận luôn.

Yên Cửu đi qua đi lại dưới xà nhà, “Nàng không xuống thật à?”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ