Chương 59

5K 532 109
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy bình luận sôi nổi 3 chương này để mình nạp năng lượng cày tiếp nha 🙆‍♀️

_________________

Nhưng Nguyệt Phù rất tinh mắt, vừa liếc một cái đã bắt bài bọn họ ngay.

Hắn vốn bị mùi thơm dụ tới đây nên không kìm được mở miệng hỏi: “Hai người đang nấu gì mà thơm dữ vậy?”

Yên Cửu nhanh trí tráo ngay một chén cháo bách thảo thay nồi cải thảo nấu lục cầu này.

Khi Nguyệt Phù tới gần, mùi thơm của cháo lục cầu từ từ tản đi, thay vào đó là một mùi hôi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi.

Nguyệt Phù lập tức lùi bước, nhìn chén cháo bách thảo như nhìn kẻ địch.

“Sao tự dưng mùi lại thay đổi vậy?”

Trường Ly đảo mắt láo liên, nói bừa: “Tài nấu nướng của Tiểu Cửu kỳ lạ lắm, mấy món nấu ra toàn bị xa thơm gần thối thôi. Có phải lúc đứng xa huynh ngửi thấy khá thơm đúng không? Nhưng thực ra mùi nó kinh lắm, hiềm nỗi huynh ấy cứ thích nấu mãi.”

Yên Cửu nghe Trường Ly chém bừa mà bất giác giật giật khóe môi.

Cái cớ tào lao kiểu đó thì lừa ai được chứ.

Yên Cửu mới nghĩ vậy thì đã thấy Nguyệt Phù kính sợ gục gặc đầu, “Hóa ra là thế, đúng là thế gian bao la có đủ chuyện lạ.”

Biểu cảm trên mặt Yên Cửu biến mất ngay.

Đúng là một kẻ dám nói, một kẻ dám tin.

Tên thỏ yêu này dễ lừa thật, chắc đầu óc của hắn còn đơn giản hơn Dư sư huynh nữa.

Trông mặt Trường Ly vô cùng chân thành, “Thì đó, đâu giống đầu bếp của Nguyệt đại phu chứ. Món thỏ kho kia tuyệt quá đi mất, hương bay xa nghìn dặm, quanh quẩn ba ngày còn chưa tan.”

Nguyệt Phù nghe Trường Ly nịnh hót thì khoái chí rung tai thỏ mấy cái.

“Tất nhiên rồi, tay nghề nấu nướng của Trần thị đỉnh nhất trong số những người ta từng gặp suốt bao nhiêu năm ngao du đó đây đấy, nếu không thì việc gì ta phải nán lại trấn Lưu Vân nhiều năm như vậy chứ.”

Trường Ly ngớ người, “Huynh ở lại trấn Lưu Vân là vì món thỏ kho à?”

Nguyệt Phù nói như chuyện nghiễm nhiên: “Chứ không thì vì gì nữa, nếu không vì món thỏ kho này thì ta đã tếch qua chỗ khác đi đời nào rồi.”

“Cái miếu trong trấn Lưu Vân chỉ cúng mỗi cà rốt, cà rốt và cà rốt, ta phát ngán từ tám trăm năm trước rồi, chẳng hiểu sao bọn họ lại có niềm tin bất diệt với chuyện thỏ ăn cà rốt thế nữa.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ