Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vẫn tha thiết xin donate còm ủn mông để trưa trưa đăng tiếp 42 + 43 ạ :">
_________________
Thấy mặt Dư sư huynh mỗi lúc một đen, Yên Cửu rảo bước đi tới, nhét bịch bánh rán bơ vào tay hắn rồi hùng hồn nói:
“Dư sư huynh, ta thấy tối qua huynh vất vả quá nên sáng sớm đã cố ý ra đầu ngõ mua bánh rán bơ mới ra lò cho huynh, huynh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”
Dư sư huynh bị nhét bánh rán bơ nóng hầm hập vào lòng, mùi bánh thơm nức xộc thẳng vào mũi khiến mặt hắn vô thức giãn ra.
Hắn cởi sợi dây buộc ngoài lớp giấy dầu ra, đang tính cảm ơn Yên Cửu thì lúc cúi xuống vô tình trông thấy đế giày dính đầy đất đỏ bazan của chàng.
Bàn tay đang cởi dây cột của hắn khựng lại.
Yên Cửu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chàng nhiệt tình hỏi: “Sư huynh, sao huynh không ăn thế? Huynh không thích bánh rán bơ à? Ngoài phố còn bán cả tào phớ và bánh nướng nữa, hay để ta đi mua món khác cho huynh nhé?”
Có vẻ như Trường Ly đã đánh hơi được gì đó từ bầu không khí vi diệu này, nàng vội chọc vào lưng Yên Cửu mấy cái ra hiệu cho chàng mau ngậm miệng lại.
Sau lưng Dư sư huynh như bốc một luồng sương đen dày đặc, hắn hỏi gằn từng tiếng một: “Yên, sư, đệ, chẳng lẽ đệ phải lên tận núi đỏ mua bánh rán bơ cơ à?”
Yên Cửu vừa cúi đầu nhìn xuống đã thầm than toi đời.
Bị Dư sư huynh nhìn chằm chặp, lưng chàng vã mồ hôi lạnh.
Yên Cửu chà xát cổ tay áo, bỗng cái khó ló cái khôn, vội kéo Trường Ly đang núp sau lưng ra.
“Dư sư huynh, tất cả là tại kiếm của ta đấy. Nàng cứ nằng nặc đòi lên núi đỏ ngắm mặt trời mọc, thế là ta đành phải ra ngoài từ rạng sáng.”
Trước ánh mắt săm soi của Dư sư huynh, Trường Ly thấy gai hết cả kiếm.
Nàng vừa chửi thầm Yên Tiểu Cửu tìm cớ rõ vớ vẩn vừa gật như gà mổ thóc.
Lúc này, tiểu nhị quán trọ đột nhiên đi ngang qua nói với Yên Cửu: “Tiên sư đi ngắm mặt trời mọc sớm ghê, mới giờ Tý đã đi rồi.”
(*) Giờ Tý: Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Mắt Dư sư huynh trông sắc bén hẳn.
Yên Cửu cố vớt vát: “Có phải ông nhớ nhầm không...”
Tiểu nhị cười nói: “Trong quán trọ này chỉ có vài tiên sư là các ngài, hơn nữa hàng ngày cứ đến giờ Tý là ta lại đi khắp ngóc ngách trong quán trọ kiểm tra thì sao mà nhầm được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủ
Genel Kurgu▪️Tác giả: Hải Diêm Chi Sĩ Quyển ▪️Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt ▪️Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên, hài nhảm vô tri, HE ▪️Độ dài: 140 chương + x ngoại truyện 🌈 Truyện ra chương hàng ngày không có giờ cụ thể, mấy bạn nhớ Thêm vào thư viện để Wattpad t...