Chương 113

3.9K 383 28
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly vội quay đầu nhìn bóng dáng cô đơn ngoài cửa sổ, đó là cha Bạch Bạch vừa bị phu nhân đuổi ra ngoài.

Nàng bất giác mím môi lại, hóa ra nàng đang mục kích cảnh một nhà ba người đoàn tụ à?

Trường Ly dè dặt bảo phu nhân: “Phu nhân ơi, ngoài trời lạnh lắm...”

Phu nhân không tiếp lời nàng mà mở túi bánh bò trắng Yên Huyền vừa mang về nói: “A Ly lại đây ăn bánh đi.”

Trường Ly lập tức im miệng, thò tay nhón một cái bánh, bắt đầu chậm rãi cắn từng miếng nhỏ.

Nàng vừa ăn vừa quan sát Yên Tiểu Cửu.

Thoắt cái đã mấy trăm năm trôi qua, cục bông trắng phau phau khi xưa giờ đã lớn tướng thế rồi.

Yên Cửu vốn đang tập trung nói chuyện với phu nhân, bị Trường Ly nhìn thế thì giật nảy mình.

Chàng quay sang, bắt gặp ánh mắt của Trường Ly, không hiểu sao lại cảm nhận được sự hiền dịu khó hiểu trong ấy.

Ôn chuyện xong, phu nhân bảo Yên Cửu: “Nếu người chăm sóc A Ly là con thì ta yên tâm rồi.”

Yên Cửu nhạy bén phát hiện gì đó trong câu nói của nàng, “Mẹ không đi cùng bọn con ạ?”

Phu nhân lắc đầu, “Người Quỷ chúa muốn tìm là mẹ, bọn con không ở cạnh mẹ sẽ an toàn hơn, nếu con bị bại lộ thân phận ở Quỷ vực thì sẽ gặp nguy hiểm mất.”

Yên Cửu chối ngay: “Sẽ không đâu ạ.”

Trường Ly cũng không thiết ăn bánh nữa, nàng phủi vụn bánh dính trên tay đi, vội sấn tới níu lấy cánh tay phu nhân.

“Phu nhân, khó khăn lắm bọn con mới tìm thấy người, sao mình lại phải tách ra chứ?”

Phu nhân nhìn cô nhóc đang muốn treo cả người lên cánh tay mình, cố làm mặt nghiêm bảo: “Con làm nũng cũng vô dụng, con bé bỏng thế nhỡ bất cẩn bị thương thì sao?”

Yên Cửu vội nói: “Con sẽ trông nom nàng.”

Phu nhân nghe vậy thì dời mắt sang chàng hỏi: “Tu vi hiện tại của con là cấp Nguyên Anh à?”

Yên Cửu ngớ ra rồi đáp: “Vâng ạ.”

Phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, hất cằm nói, “Cả cha con lẫn Bùi Lẫm đều đạt cấp Hóa Thần rồi, bọn họ mà đánh nhau thì con không xen vào nổi đâu.”

Yên Cửu bất giác nhíu chặt mày, chỉ trách tu vi của mình tiến bộ không đủ nhanh, nếu chàng chịu cố gắng tu luyện thêm...

“Đừng có nghĩ linh tinh, từ Nguyên Anh lên Hóa Thần đâu chỉ mất vài trăm năm chứ.”

Phu nhân vỗ tay Trường Ly quyết định: “Vậy nên con hãy ngoan ngoãn dẫn A Ly trốn xa một chút, đỡ mất công rơi vào cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ