NT4: Măng

348 41 4
                                    

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Tối đến, Trường Ly và Yên Cửu tới Linh Thiện Đường trong tông môn sau một thời gian dài vắng bóng.

Trường Ly thèm đồ ăn Linh Thiện Đường đã lâu, vừa vào đó thấy tiểu đồng quen mặt là vung tay sảng khoái gọi: “Thực đơn hôm nay có gì hãy dọn hết lên, mỗi món một phần.”

“Có liền.”

Tiểu đồng hiếm khi gặp khách sộp thế này, lập tức xác nhận với giọng trong vắt thánh thót.

Khi thấy Yên Cửu đi sau Trường Ly, cậu ta thoáng ngớ ra.

Đây chẳng phải là vị khách sộp từng đốt bếp Linh Thiện Đường của bọn họ à?

Tiểu đồng vội chào: “Lâu lắm mới thấy ngài ghé Linh Thiện Đường.”

Yên Cửu nhoẻn môi đáp: “Lúc trước ta xuống núi tôi luyện, lần này về tông môn cố ý dẫn đạo lữ tới nếm thử món ngon của Linh Thiện Đường.”

Tiểu đồng lập tức cười chúc mừng, luôn miệng tuôn một tràng lời chúc tốt lành.

Cậu ta nháy mắt với Yên Cửu, nói: “Để ta ra sau bếp dặn đầu bếp nấu một bàn đồ ăn ngon đầy đủ sắc hương vị cho hai vị.”

Trường Ly và Yên Cửu tìm một bàn trống cạnh cửa sổ ngồi xuống, rồi nàng đặt tay lên bàn, chống cằm ngắm bảng thực đơn treo trên tường.

“Yên Tiểu Cửu, ta nhớ lần đầu bọn mình tới Linh Thiện Đường huynh đã gọi hết các món có trong thực đơn, hồi đó ta còn lo không biết huynh có đủ linh thạch trả không nữa...”

Yên Cửu vô tội chớp mắt đáp: “Giờ nàng hẳn đã biết rõ ta có bao nhiêu của cải rồi, cứ yên tâm mà ăn thoả thích đi.”

Rồi chàng vội sửa lại ngay: “Nhưng đừng ăn tới mức bội thực.”

“Biết rồi!”

Trường Ly xoa bụng, hít sâu một hơi, hình như nàng đã ngửi thấy mùi thơm bay từ bếp ra rồi.

Trường Ly lia ánh mắt nóng bỏng về phía phòng bếp với niềm khao khát mãnh liệt không sao giấu nổi.

Tuy Yên Cửu cũng thấy thèm đồ ăn Linh Thiện Đường nhưng dù sao thì chàng cũng đã ăn ở đây rất nhiều lần.

Không giống bé Trường Ly trước giờ chỉ được nhìn chứ không thể ăn.

Yên Cửu bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn cặp mắt thèm thuồng của Trường Ly tự nhủ: Ánh mắt của bé Trường Ly bây giờ trông còn nhiệt tình hơn lúc nhìn chàng nữa.

Trường Ly dồn hết tâm tư vào bếp nên không hề biết suy nghĩ của Yên Tiểu Cửu đã biến tướng lạ lùng cỡ nào.

Tai nàng giật giật như có thể nghe thấy tiếng vá leng keng khua trong chảo lúc xào đồ ăn và tiếng xèo xèo của nguyên liệu khi dầu nóng.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ