Chương 44

5.3K 557 192
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Dạo này tự nhiên truyện hơi ế, hồi hôm làm chương 43 xong mình dặn lòng là bữa đó quất luôn 44+45 cho xong vụ này đi mà thấy 41+42+43 mãi không nổi 50 còm cái mình đi… lướt tik tok xong nghiện luôn 😂

Mong mọi người ráng còm hăng hăng chương này xíu cho mình có động lực cai tik tok và xả 1 nùi chương ạ, chứ đợi 2 ngày không nổi 50 còm xong con đũy lười biếng trong thâm tâm mình nó được đà thức tỉnh ulatr 👉👈

_________________

Nghĩ tới việc Vương thiếu gia từng uống máu Miêu Nương, Yên Cửu lập tức quay đầu nhìn Liên Nương.

“Vương thiếu gia vẫn khỏe chứ?”

Mặt Liên Nương biến sắc, “Ý tiên sư là Trường Mệnh cũng sẽ gặp nguy hiểm ư?”

Rồi chẳng buồn đợi Yên Cửu kịp trả lời, cô ta đã hớt hải chạy về chỗ ở của mình ngay.

Trường Ly và Yên Cửu vội đuổi theo sau.

Bọn họ vọt vào phòng Vương thiếu gia thì thấy thằng bé vẫn nằm thở đều trên giường.

Liên Nương đang vỗ ngực cố bình tĩnh lại.

Trường Ly và Yên Cửu cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Miêu Nương chỉ nhắm vào mình Vương lão gia.

Trường Ly khẽ hỏi: “Bọn mình có cần lên núi đỏ tìm Miêu Nương không?”

Mắt Yên Cửu lóe sáng, “Nếu Miêu Nương dám ra tay sát hại Vương lão gia thì đời nào chịu ở yên trong núi đỏ đợi bọn mình tới bắt.”

Trường Ly khua đuôi kiếm, “Thế bọn mình phải dụ cô ta xuất hiện thôi.”

Yên Cửu gật đầu rồi hỏi Liên Nương: “Chuyện Vương lão gia gặp nạn đã lộ ra ngoài chưa?”

Liên Nương lắc đầu, “Chuyện xảy đến quá đột ngột nên chỉ có gã sai vặt bên chỗ lão gia và ta biết thôi.”

Đầu Yên Cửu nảy số rất nhanh, chàng bảo Liên Nương: “Thế thì phiền cô loan tin này ra, cứ bảo là tiên sư đã tới nhà cứu sống Vương lão gia.”

Liên Nương hiểu ý chàng ngày bèn đi tìm người hầu trong nhà giao việc.

Trường Ly xoay kiếm nói, “Cứ làm thế đi, chỉ cần chấp niệm Miêu Nương dành cho Vương lão gia đủ mạnh thì nhất định cô ta sẽ không kìm được mà tới đây thăm dò, bọn mình cứ ôm cây đợi thỏ là được.”

Yên Cửu cất bước đi ra khỏi phòng, “Bọn mình tới chỗ Vương lão gia giăng bẫy rồi đợi Miêu Nương thôi.”

Nhờ có sự phối hợp của Liên Nương, Vương lão gia được gã sai vặt chuyển lên giường rồi thả rèm che ở mép giường xuống.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ