NT7: A Bảo

227 38 1
                                    

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Sau bữa trưa, Yên Cửu liên lạc với Tùng Tuần dặn hắn lo việc đóng gói điểm tâm của phòng bếp Yêu cung.

Phàm là chuyện làm ăn kiếm tiền, Thẩm sư huynh đều vô cùng nhiệt tình, chỉ ước mỗi ngày giục ba trăm bận.

Chàng phải nhanh chóng giao hàng cho huynh ấy để tránh ngày nào cũng nhận bùa đưa tin.

Trường Ly thì lại nhân dịp này đi ôn chuyện với mấy linh kiếm khác, vì sau này số lần về Kiếm tông sẽ mỗi lúc một ít đi.

Chuyến này về, nàng muốn gặp hết một lượt người cũ kiếm xưa.

Nếu Mộ Kiếm mà không đóng thì nàng còn muốn vào đó buôn chuyện với đám kiếm Thanh Thủy nữa.

Sau khi Yên Cửu và Trường Ly ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi bé cáo với bé chim.

Chiếc giường được nắng sưởi ấm dễ chịu, bé cáo thích ý lăn một vòng trên đó, phơi cái bụng mềm ra để bộ lông màu trắng sữa từ từ được ánh nắng hun ấm.

Bé cáo vừa phơi lông bụng vừa vô thức nhớ tới bóng dáng cô đơn của Triệu sư huynh lúc rời khỏi đây hôm nay.

Động tác trở mình của nó thoáng khựng lại, thoạt trông có vẻ gã Kiếm tu kia hụt hẫng lắm, còn hụt hẫng hơn cả khi nó không được ăn thịt khô.

Nhân tộc đúng là loài sinh vật yếu ớt, không ngờ lại buồn bã chỉ vì không đút được thịt khô.

Bé cao mài móng vuốt vào thành giường bằng gỗ.

Hay là nó sang an ủi gã Kiếm tu kia một chút nhỉ? Dù gì hai bên cũng ở chung một thời gian, sau này khi nó theo Yêu chúa về Yêu giới e là sẽ không thể gặp lại nữa.

Đúng, nó chỉ đi an ủi thôi chứ không phải vì thèm thịt khô đâu!

Nghĩ thế, bé cáo hành động ngay. Nó giậm chân nhảy ra ngoài cửa sổ rồi ngoái lại “chít” một tiếng với con chim béo.

- Ta ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về.

Con chim béo cũng “chíp” một tiếng đáp lại nó.

Bé cáo quen cửa quen nẻo leo sang phòng bên cạnh nhưng không thấy Triệu sư huynh trong phòng.

Nó xoay người định đi thì chợt ngửi thấy mùi thịt khô thân quen, móng vuốt nó bỗng bất động.

Bé cáo khụt khịt mũi, lần theo mùi thơm leo lên một cái tủ thấp.

Rồi nó nhìn thấy chiếc túi quen thuộc ở ngăn tủ trên cùng.

Bé cáo vô thức đặt móng lên chiếc túi, móc đầu móng vào dây buộc túi.

Nó dè dặt chạm vào sợi dây, rồi nút thắt tự dưng bung ra để lộ một lỗ nhỏ khiến mùi thịt khô càng nồng hơn.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ