Chương 4

9.8K 758 139
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
________________

Yên Cửu siết chặt nắm đấm, lần thứ hai...

Đây đã là lần thứ hai chàng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn vì thanh kiếm này rồi.

Yên Cửu hít sâu một hơi, nhặt linh kiếm dưới đất lên, nở nụ cười hối lỗi với đám người xung quanh.

"Xin lỗi ạ, con đã bất cẩn quấy rầy bài giảng của đạo quân."

Vị đạo quân trẻ không nhìn chàng nữa, nói tiếp: "Linh kiếm có linh, dần dần trên bước đường tu hành có thể sẽ hoá kiếm linh. Sau khi các con lập khế ước với kiếm, nếu tu vi đạt cấp Nguyên Anh sẽ có thể trông thấy kiếm linh..."

Yên Cửu nhìn chằm chằm thanh kiếm trên bàn. Trong Mộ Kiếm có rất nhiều linh kiếm mà trước kia các vị tiền bối trong Kiếm tông từng dùng. Sau khi các tiền bối qua đời, kiếm vô chủ sẽ bị đưa về lại Mộ Kiếm chờ vị chủ hữu duyên tiếp theo.

(*) Mình giải thích một chút sự khác nhau giữa linh kiếm và kiếm linh. Linh kiếm là những thanh kiếm có sự sống nhưng level thấp, có thể động đậy, hiểu ý chủ nhưng không có tư duy riêng. Kiếm linh là linh kiếm gặp cơ duyên nên bắt đầu có suy nghĩ tư duy riêng, sau này còn hóa hình người được nữa.

Bởi thế nên linh kiếm có thể biến thành kiếm linh cũng rất bình thường, song thanh kiếm linh này hình như hơi lanh quá thì phải.

Trong lúc Yên Cửu trầm tư, Trường Ly mãi mới tỉnh ngủ nổi.

Sao lại thế? Chẳng phải lúc đi ngủ nàng nằm trên giá kiếm à?

Sao ngủ dậy lại ở lớp học?

Trường Ly nhìn quanh bốn phía thấy một đám đệ tử trẻ mặc áo bào, trước bàn ai cũng đặt một thanh kiếm dài.

Nàng bất giác trợn mắt thao láo. Đi học thì cứ đi, mắc mớ gì còn bắt kiếm đi nghe giảng chung chứ?

Nàng ngó ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chưa ló chưa lâu, nắng còn chưa gắt chứng tỏ trời hẵng sớm.

Tim Trường Ly run lên, hình như tiết học này bắt đầu sớm quá đó.

Xét thấy bây giờ mình không thể nói chuyện với loài người được, Trường Ly bèn khe khẽ gọi thanh kiếm dài đặt trên bàn bên cạnh: "Kiếm huynh, tiết học này bắt đầu lúc nào thế?"

Bàn bên im lìm.

Trường Ly thoáng hoang mang, chẳng lẽ cái anh kiếm kia còn đang ngủ à?

Nàng quay sang hướng khác hỏi, "Kiếm huynh bên trái à, huynh thì sao?"

Bên trái cũng lặng ngắt như tờ.

Trường Ly lấy hơi gào toáng lên: "Ở đây có vị kiếm huynh nào còn thức không?"

Mãi một lúc sau, trong góc mới có tiếng thiếu niên be bé đáp lại nàng, "Cô có chuyện gì thế?"

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ