Một buổi sáng chủ nhật ở KTX...
Thấp thoáng bên trong căn phòng bếp nhỏ, một người con trai nhỏ nhắn đang bận rộn nấu một vài thứ,cậu ấy dùng bàn tay trắng nõn của mình nhanh nhẹn nhào từng cục bột xốp mịn... chăm chỉ như thế thì chắc chắn không ai khác ngoài HanBin,cậu là một thành viên người Việt Nam trong một nhóm nhạc Kpop tên là TEMPEST
Sau bao nhiêu cố gắng,cậu đã tự mình ra mắt rồi,cậu cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng vì không biết bản thân có thể hoàn thành tốt các màn biểu diễn như mong muốn của mọi người hay không. Nhưng cũng may đây đã là tháng thứ 4 từ lần đầu tiên ra mắt rồi, nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của mọi người làm cậu cũng yên tâm hẳn, nhưng không bởi vì thế mà cậu từ bỏ tập luyện một ngày nào,đây là một ngày chủ nhật hiếm hoi mà cậu để bản thân rời khỏi phòng tập và lăn vào bếp làm những món ăn mà cậu yêu thích.
Trời hôm nay khá nóng làm Bin ra rất nhiều mồ hôi nhưng do đang tập trung làm bánh nên cậu cũng không chú ý nhiều, cậu đang tưởng tượng khung cảnh mấy đứa em trong nhóm thưởng thức món bánh của cậu thì sẽ như thế nào, vừa nghĩ cậu lại tủm tỉm cười,cậu thật sự rất yêu thương bọn nhóc này.
Hwarang bất thình lình từ đâu xuất hiện ở phía cửa,anh là một thành viên của TEMPEST và nhỏ hơn Bin 3 tuổi,anh bị dẫn dụ tới đây vì mùi hương quá đỗi hấp dẫn của món bánh mà cậu làm,anh đến đã lâu nhưng không muốn làm phiền cậu vì khi nhìn thấy cậu tập trung làm bánh nó thật sự rất thu hút, làm con tim của anh đập rất nhanh,khi đó anh chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn người anh của mình như ngắm nhìn một tác phẩm đẹp đẽ.
Anh bất chợt thấy những giọt mồ hôi tự trán của HanBin chảy dọc xuống phần cổ thon thả trắng mịn,cổ họng anh vô thức nuốt nước bọt mà không hay biết,lòng anh nhốn nháo cả lên chỉ vì một khung cảnh nhỏ của người anh cả trước mặt... thật kỳ lạ...
Bin đang cặm cụi làm bánh nhưng lại cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn mình,cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Hwarang đang đứng nhìn cậu đỡ đẫn.
"Em đến lúc nào thế?"
"Em mới đến thôi ạ,anh đã làm xong bánh chưa?"
Hwarang cố gắng tỏ ra như bình thường vui vẻ mà tiến tới bên cạnh Bin.
"Sắp xong rồi,em ra ngoài kêu mọi người chờ chút nhé"
"Em không ra đâu,em muốn phụ anh cơ"
Gương mặt anh tỏ ra nũng nịu trước cậu,đôi mắt cáo lấp lánh nhìn vào người đối diện trông quá đỗi xinh đẹp,tim Bin bỗng lệch đi một nhịp...
Câu vội vàng đẩy Hwarang ra, lý do gì nhỉ? Tất nhiên rồi ai mà lại chẳng động lòng trước cái đẹp chứ nhất là với một người đáng yêu như vậy,cậu chỉ nghĩ đơn giản như thế.Bị cậu đẩy ra làm anh có chút hụt hẫng, giận dỗi quay ra ngoài không quên nói vọng lại mấy câu.
"Để em ra ngoài kêu mọi người,dù sao anh cũng chẳng muốn em phụ"
"Này... không có mà..."
Bin thấy có chút có lỗi khi làm vậy với Hwarang, chỉ là trong lúc bối rối cậu vô ý mà phản xạ như thế, không ngờ Hwarang lại khó chịu đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLBIN/TEMPEST]Phải là anh!
Romancelà một con bé không biết viết truyện nhưng mà vẫn cố chấp viết vì đam mê... truyện chủ yếu viết về Bin và những người em trong nhóm TEMPEST của anh ấy "Có thể anh nghĩ em thích anh... hoặc hơn một chút là yêu anh. Nhưng mà ...anh sai rồi, nó còn nhi...