(Theo yêu cầu của một bạn mình sẽ làm đến Lew nha,thì theo những tập mình viết thì Lew trong truyện là một trưởng nhóm gương mẫu làm gì cũng đều nghĩ cho cả nhóm,dù có quan tâm Bin đến mấy cũng không bao giờ để lồ lộ ra ngoài nhiều, và cũng chẳng bao giờ để lộ sự ghen tuông của mình 🥲 tôi thấy toi xây dựng Lew không được đặt sắt và logic lắm mn ạ 🥺 kiểu Lew là người tôi khó cảm giác được bên trong như thế nào ý tất cả mọi thứ về LewBin mang đến cho tôi chỉ là một sự an tâm nhẹ nhàng, kiểu tôi mà giao Bin cho ổng cũng ko sợ ổng làm gì Bin ý biết tại sao tôi nghĩ vậy hông chắc tại vì từ cái video ổng cõng Bin ở bờ biển ý,thôi nói nhiều quá rồi giờ tôi viết nhanh luôn đây🤣,tôi sẽ cố viết một cách logic nhất haha)Ai cũng biết Lew là một người rất chăm chỉ,anh dành hàng giờ để tập luyện hoặc tập sáng tác khi có thời gian rảnh nhưng hôm nay không hiểu sao anh chẳng còn chút tinh thần để làm gì cả.
Sau những lịch trình dày đặc khi cả nhóm đi liên tục đến nước ngoài, nó làm cả cơ thể anh gần như cạn kiệt năng lượng.Bây giờ anh ước nếu có anh cả ở đây để anh ôm vào lòng thì tốt biết mấy, nhưng trớ trêu thay mỗi khi Lew muốn có thời gian riêng với HanBin thì đều sẽ bị 5 người kia phá đám, lúc nào trong mắt anh cũng luôn hiện ra hình ảnh Bin trong vòng tay của một người khác,dù đã quá quen thuộc với hình ảnh ấy nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi...anh vẫn biết ghen chứ...
Thật khó với tư cách là một trưởng nhóm anh đều dặn lòng mình phải nhịn,nhưng càng nhịn thì những người khác lại càng làm tới...đỉnh điểm là khi Taerae khóa cửa suốt 3 tiếng đồng hồ để 3 người Lew, Hwarang và Hyuk ở bên ngoài ,để bên trong thằng em có thời gian riêng tư hú hí với anh cả...
Hwarang và Hyuk đã đồng lòng đập thằng nhóc một trận rồi... nhưng chuyện đó cũng đã phá vỡ đi cái giới hạn cuối cùng của Lew...
"Em mệt hả?"
Bàn tay ấm áp của HanBin xoa xoa mái tóc màu nâu nhạt của anh...
Lew đang nằm nhưng khi nghe được giọng của tiểu bảo bối trong lòng cũng tự giác mà ngồi dậy.
"Vâng... có một chút thôi anh..."
Lew liếc nhìn , lần đầu tiên xung quanh HanBin không có hình bóng của ai khác bên cạnh ngoài anh.
" Mọi người đâu hết rồi anh?"
"Nằm bẹp ở dưới phòng khách...haizz đi liên tục mấy ngày trời mà..."
HanBin vừa nói vừa ngã người vào chiếc giường đối diện của cậu.
Hiện tại HanBin chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng cùg chiếc quần đùi ngắn cũn ngang đùi, cậu cứ như thế mà thoải mái nằm gác chân bấm điện thoại...
Làn da trắng mịn nổi bật của cậu đập vào mắt Lew,dù đã ở chung phòng với HanBin lâu rồi nhưng anh cũng chẳng thể bớt đi cái cảm giác say mê khi ngắm nhìn nước da trắng ngần của người anh cả, thật sự nó vô cùng xinh đẹp...
Yết hầu anh vô thức lên xuống vì cảm giác kích thích bên trong,anh đang rất cố gắng gạt bỏ sự chú ý của mình vào người anh cả nhưng điều đó thật khó làm sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLBIN/TEMPEST]Phải là anh!
Romancelà một con bé không biết viết truyện nhưng mà vẫn cố chấp viết vì đam mê... truyện chủ yếu viết về Bin và những người em trong nhóm TEMPEST của anh ấy "Có thể anh nghĩ em thích anh... hoặc hơn một chút là yêu anh. Nhưng mà ...anh sai rồi, nó còn nhi...