25

1K 82 16
                                    


"Mấy đứa kia bắt nó lại nhanh"

Tên tóc đỏ vừa nói vừa ngồi dậy một cách khó khăn,anh em của hắn ta nghe theo lời hắn bắt lấy HanBin một cách mạnh bạo,hai tay của cậu bị giữ lại rất chặt hoàn toàn không thể cử động.

"Các người muốn làm gì tôi?"

HanBin dù trong lòng đang rất sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt hắn, cậu biết rõ mình càng sợ hãi thì bọn chúng sẽ càng làm tới.

"Hừ, tưởng đâu mày có tài cán gì thì ra cũng chỉ là thằng oắt con yếu đuối suốt ngày dựa hơi anh em của mày thôi nhỉ,hôm nay không có bọn nó để tạo xem mày thoát ra đường nào"

"Mấy người muốn giết tôi à?? Các người nhớ suy nghĩ cho kỹ,ai mới là người bị hại ? là tôi đây đấy, nếu anh của mấy người không làm việc phạm pháp thì làm sao tôi có thể cho cậu ta vào  trong tù được?"

"M* nó nói làm anh đây điếc cả tai, bọn bây lên đánh nó cho anh"

Hắn ta chỉ huy những tên còn lại.

Bọn chúng vẫn còn lo sợ nên chưa dám manh động gì.

"Mấy người muốn đánh tôi à hay muốn giết tôi? Nếu còn có não biết suy nghĩ đến sự nghiệp của mình thì ngưng ngay hành động ngu ngốc đó lại.Mấy cậu nên nhớ mấy cậu là ìdol không phải bọn giang hồ ngoài chợ "

HanBin mỉm cười một cách khiêu khích, cậu biết 7 người này đều còn nhỏ tuổi,bề ngoài bọn chúng bày ra vẻ mặt của loài thú dữ nhưng bên trong chẳng khác gì một con chuột nhắt.

Bọn chúng nghe được câu nói của HanBin đều lúng túng,chúng hạ cánh tay xuống rồi suy nghĩ điều gì đó.

"Nó nói đúng đấy anh nếu như có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ..."

Người tóc vàng nhỏ tuổi nhất cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thôi được lần này tha cho mày, bọn tao sẽ tính xổ với mày bằng cách khác,đi thôi mấy đứa"

Nói xong tất cả bọn chúng đều bước ra ngoài, chỉ còn một mình HanBin ở đó.

HanBin xoa xoa cánh tay bị đau do bọn lúc này giữ chặt, cậu giữ một gương mặt bình tĩnh bước từ từ ra khỏi, có lẽ nhóm của cậu đã chờ rất lâu rồi.

"Anh Bin!!!"

Hwarang vừa trông thấy cậu đã hớt hãi chạy đến ôm chặt vào lòng,anh và cả nhóm đã rất lo lắng khi họ đã ra xe khá lâu nhưng vẫn không thấy HanBin xuất hiện, họ đã định đi vào kiểm tra thì cũng vừa lúc cậu bước ra.

"Ừm anh xin lỗi vì ra trễ..."

"Em tưởng anh ... còn giận bọn em chứ"

Hyuk đứng kế bên rươm rướm nước mắt.

"Không...anh không giận... nhưng anh mong các em sau này đừng làm gì quá giới hạn trừ khi được anh cho phép hiểu chứ?"

"Vâng vâng nghe anh hết anh bước vào xe đi ạ"

Hyuk ôm Bin đẩy vào trong xe rồi lại ngồi sát bên cạnh cậu.

Hwarang cũng đi theo sau rồi ngồi phía còn lại.

"Nè nè anh ấy bảo đừng tiếp xúc quá giới hạn mà sao anh lại được quyền ôm anh Bin chứ?"

Hwarang tức giận nói.

"Anh ấy nói đừng làm gì quá giới hạn chứ có nói không được đụng vào anh ấy đâu?đúng không anh Bin?"

Hyuk lầy chiếc đầu nhỏ của mình dụi dụi vào lòng cậu một cách đáng yêu, cậu dịu dàng trả lời.

"Ừm... như lúc trước là được..."

Cậu gãi đầu ngại ngùng,HanBin thật sự rất muốn được các em của mình chạm vào nhưng phải ở một mức độ mà cậu có thể chấp nhận được.HanBin luôn tự hỏi bản thân mình có tình cảm gì với cả 6 đứa nhóc này, liệu nó có phải là tình yêu hay một tình cảm kỳ lạ nào khác? cậu không thể nói rõ nhưng cậu biết mình muốn bảo vệ và quan tâm cả 6 người, nếu một ngày không thể ở bên cạnh họ cậu chắc chẳng còn là bản thân mình nữa.Có lẽ nếu ai không ở trong hoàn cảnh đấy sẽ đều nghĩ mối quan hệ của bọn họ là kỳ lạ là khác người, nhưng có gì mà phải lo sợ chứ cậu chỉ cần biết cậu cần họ và họ cần cậu là đủ rồi.

"Bọn em sẽ không ép buộc anh làm những chuyện anh không thích nữa, chúng ta hãy cùng cố gắng vì TEMPEST như lúc trước nhé anh"

Seop dịu dàng nhìn người anh cả của mình,tình cảm của anh có lẽ đã lớn lao đến mức chẳng còn nghĩ gì đến bản thân nữa.Anh có thể đã từng gặp những chuyện không vui trong đời nhưng sẽ không bao giờ cho phép bản thân để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.

"Ừm... cùng cố gắng vì TEMPEST mọi người nhé!"

"vâng anh!"

Vẫn là những ánh mắt trìu mến, vẫn là những cái nắm tay thân thiết nhưng bây giờ trong tim của 7 người họ lại có một sự thoải mái khó tả, có phải vì bọn họ đã được thật lòng nói ra tình cảm của mình?




...




"Alo?ừ tôi ra khỏi nơi chết tiệt này rồi!"

Một chàng trai với vóc dáng to con đang nói chuyện điện thoại trước đồn cảnh sát,sau ba tháng cực khổ ở đây hắn ta thề sẽ trả thù những đứa đã hại mình một cách tàn nhẫn nhất.

"Ừm... có người cần gặp tôi? Kêu tên đó đến đường xx...xx"

Bên đầu dây kia đã cúp máy

Hắn ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan tành.

"Hahaha, có trò vui rồi đây"

(Mọi người có biết ai muốn gặp hắn ta không nào?🤣🤣 Tôi nói rồi tôi không muốn kết thúc dễ dàng âu mấy bà à tại truyện này còn nhiều khúc mắc lắm)

















[ALLBIN/TEMPEST]Phải là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ