Chương 1 -5

3.4K 94 0
                                    


Chương 1: Ác mộng

Cốc cốc...

"Tiên sinh...!Tôi mang canh giải rượu đến cho ngài." Hạ Mễ Chúc tay bưng bát canh còn bốc khói, vừa gõ cửa vừa ngập ngừng đối với người bên trong nói.

"Tiên sinh...?"

Đợi một lúc cậu vẫn không nghe được tiếng đáp lại, Hạ Mễ Chúc quyết tâm: "Tiên sinh, tôi vào nhé."

Cạch.

Cánh cửa phòng vốn không thể khóa bên trong dưới cái vặn nhẹ của cậu lập tức mở ra một cái khe.

Bên trong tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảnh từ ánh trăng đêm nay chiếu vào từ bên song cửa sổ để mở.

Người trong phòng không có mở đèn. Nếu không phải hôm nay là rằm, sáu bảy giờ tối ở nông thôn hẻo lánh cũ kỹ này còn có ánh trăng, bằng không nơi này sẽ tối đen như mực, chỉ tay năm ngón cũng chẳng thấy.

Khu ký túc xá cho y tá ở tạm này vốn đã âm u, nay lại càng thêm quỷ dị, đáng sợ. Hạ Mễ Chúc đã quen với bóng tối như này bỗng dưng cũng thấy hơi sợ, có phần phân vân không biết có nên đi vào hay không.

Thế nhưng thời điểm cậu mở cửa ra, bản thân đã không có sự lựa chọn.

Vụt!

Một bàn tay thò ra từ trong bóng tối sau cánh cửa nắm chặt lấy cổ tay còn đang giơ lên chưa thả xuống vì động tác mở cửa của cậu.

"A!"

Choang!

Bát canh giải rượu vì lực kéo bất ngờ khiến chủ nhân đang bưng nó hoảng hốt không kịp đề phòng mà rơi thẳng xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai vô cùng trong không gian có phần im lắng.

Tất cả đều thành công dọa sợ Hạ Mễ Chúc.

Rầm!

Sau lưng vang lên tiếng cánh cửa đóng lại thật mạnh, đánh thẳng vào lòng Hạ Mễ Chúc đang bàng hoàng khiến cậu càng thêm hoảng sợ.

Nhưng đây vẫn không phải là tất cả...!Cái ôm nóng rực bất ngờ ập tới, mạnh mẽ, quyết liệt, giam cầm thân thể vốn mảnh mai yếu ớt của cậu vào lòng ngực to lớn chẳng khác gì dã thú từ trong bóng tối mới thật sự là thứ khiến cậu kinh hoàng.

"A! Đừng...!Buông tôi ra..."

Hạ Mễ Chúc hoảng loạn giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm của người kia, thế nhưng một chút cũng không tạo nên kết quả gì...

"Tiên sinh! Là ngài phải không? Lộ tiên sinh?"

Cậu bất lực vừa vùng vẫy vừa nhanh chóng xác nhận thân phận của người đang ôm mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Tiên sinh! Ngài buông tôi ra. Tôi...!Tôi là học trò của thầy Mạc.
Tôi..."

Rầm!

Tiếng vật thể lớn đổ sập lên chiếc giường cũ kỷ thành công cắt ngang tiếng nói lắp bắp yếu ớt của Hạ Mễ Chúc.

"Ưm...!Đau..."

Hạ Mễ Chúc rên rỉ theo bản năng, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú xoay chuyển trời đất mới vừa diễn ra.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ