Chương 11- 15

1K 51 0
                                    


Chương 11: Duyên phận có thể muốn

Mạc Thanh cũng nghĩ Lộ Nguyên Hầu không biết người đêm đó là Hạ Mễ Chúc, đồ đệ của ông, hắn không thể liên tưởng nhiều đến vậy.

Lộ Nguyên Hầu nếu muốn tìm Hạ Mễ Chúc thì cũng không có khả năng đến giờ vẫn tìm không thấy. Vậy nên chỉ có thể nói hắn không muốn nhận Hạ Mễ Chúc.
Như thế hắn sẽ không điều tra nó. Vậy chỉ cần không khiến hắn để ý đến nó là được.

Người như Lộ Nguyên Hầu không thể nào có khả năng lượn lờ trước mặt Hạ Mễ Chúc mỗi ngày.

Còn Hạ Mễ Thụy...

"Lần đó hắn đến phía nam là vì truy bắt một trùm buôn thuốc phiện. Trời còn chưa sáng đã rời đi. Lúc đó có một tên tội phạm quan trọng bị thương phải nằm điều trị ở đây đến hôm nay mới tỉnh. Tên đó rất quan trọng nên hắn mới đích thân đến đây lấy khẩu cung." Ông ghé sát vào tai cậu nói.

Dù sao người ở bệnh viện chỉ biết một chút chứ không biết tường tận như ông. Ông nói vấn đề này cho cậu là không đúng nên không thể cứ oanh oanh mà nói.

Hạ Mễ Chúc nghe mà giật mình, còn có may mắn đêm đó cậu chạy sớm.

"Hắn chắc là vẫn phải đến bệnh viện vài chuyến nữa, nhưng có lẽ không đụng vào thời gian con đến thăm a Thụy đâu." Ông biết cậu quan tâm cái gì nên phân tích cho cậu nghe.

"Còn A Thụy thì...!Sư phụ không có bế nó ra ngoài nhiều, người ở đây chỉ biết nó là cháu ta, dù có đụng hắn thì cũng không thể khiến hắn liên tưởng đến con.
Nếu đêm đó hắn biết con là một Beta thì càng không có khả năng liên tưởng đến mối quan hệ của con và Hạ Mễ Thụy. Dù sao thì Beta mang thai cũng rất hiếm, còn là một phát đã có...!Khụ..."
Mạc Thanh kịp thời ngừng lại, thấy mặt Hạ Mễ Chúc đỏ bừng lên mà càng thêm xấu hổ.
Đừng nói ông, cả Hạ Mễ Chúc cũng cảm thấy chuyện này hoang đường lắm.

Nhưng Hạ Mễ Thụy đang ở đây, chỉ có thể nói đúng là nghiệt duyên mới khiến cho người kia...!Khụ...!Cậu cũng thật là năng xuất khụ khụ...
Cậu vậy mà bị sặc thiệt.

"Uống nước! Uống nước!" Mạc Thanh vội vàng đứng dậy rót nước cho cậu.

Hạ Mễ Chúc bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ. Hạ Mễ Thụy thấy cậu như vậy thì giật mình, đôi mắt tròn xoe cứ mở to ra nhìn cậu.

Có lẻ là cảm thấy vẻ mặt này của cậu nhìn thật thú vị nên cười rộ lên: "A a ba! Ba!"

Hạ Mễ Chúc đang bị sặc nước còn chưa kịp uống đã bị vài tiếng gọi mơ hồ của nó chọc cho ngây ngẩn.

"Bảo bối! Con mới gọi ba?" Cậu kích động đến mức líu lưỡi liền để nó ngồi trên chân mình cúi đầu nhìn nó hỏi lại.

"A ba ba! A a!"

Hạ Mễ Thụy không biết có hiểu không mà lại a ba ba gọi lại, còn cười thật vui vẻ, đồng điếu cũng hiện thật rõ, cả khuôn mặt sáng bừng lên.

"A bảo bối thật giỏi! Biết gọi ba ba rồi!" Nhưng mà Hạ Mễ Chúc vẫn rất kích động, ôm nó lên hôn mấy ngụm, càng chọc nó cười nhiều hơn.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ