Chương 61 - 65

859 41 7
                                    


Chương 61: Người đàn ông ưu tú

"Bảo bối thật giỏi!"

Hạ Mễ Chúc khoác áo quân phục của Lộ Nguyên Hầu, đưa tay nựng má đứa nhỏ đang được binh sĩ do hắn phái tới trông coi đứa nhỏ bế.

"Trung tướng, tẩu tử." Binh sĩ ôm đứa nhỏ có vẻ thuần thục hơn rồi, một tay làm lễ chào hỏi hai người.

"Tiểu tử này rất được, rất có tố chất một người đàn ông của gia đình." Mạc Thanh đánh giá cao làm tiểu binh Tô Bình ngại ngùng gãi đầu.

"Được rồi, về đi thôi."

Chủ yếu là cho Hạ Mễ Thụy nhìn ba ba nó. Nhìn xong thì nên về được rồi.

Buổi chiều Hạ Mễ Chúc còn phải đi học, những tiết không học được thì thôi chứ mấy môn kiến thức cần phải đi học, cũng không phải không đi được.

Lộ Nguyên Hầu đuổi Giang Tấn về chuẩn bị đi học, bản thân bế Hạ Mễ Chúc đến giày quân dụng cũng bị lột rồi, không thể tự đi trở về nhà.

...

"Sao không nói nữa rồi?" Vệ Kiêu nhìn năm người đứng trước mặt, cười mỉa.

"Nếu không nói thì không còn cơ hội biện bạch gì nữa đâu." Hắn nhún vai.

"Anh có ý gì?" Diêm Tố Nhữ rất là không ưa thái độ của hắn, lại từ trong đó cảm nhận được bất thường, bực bội hỏi.

"Không phải các người ỷ vào việc đương sự không có ở đây, lại thêm cho dù có ở đây cũng địch không lại năm cái miệng đã sớm thông đồng với nhau nên mới kiêu ngạo như vậy đi?" Vệ Kiêu đứng lên, lại gần năm người, chậm rãi nói.

Lại đứng trước mặt Diêm Tố Nhữ, cúi đầu nhìn cô ta: "Nếu Lộ tướng mà cô say mê không có đủ sự coi trọng đối với Hạ Mễ Chúc, có lẽ hôm nay đã để cho các người đắc ý rồi."

"Anh nói láo!"

Diêm Tố Nhữ sao chịu nổi những lời này được: "Lộ tướng sẽ không coi trọng cậu ta!"

"Ồ... Thế nhưng... Sao các người không nghĩ thử xem, tại sao hắn lại có thể kịp thời chạy đến nhà vệ sinh mà cứu người được đây?"

Vệ Kiêu lại đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn Diêm Tố Nhữ, cười cười.

Diêm Tố Nhữ giật thót.

Cô vốn đã vì sự xuất hiện của Lộ Nguyên Hầu mà căm hận vận may của Hạ Mễ Chúc, nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa hơn. Hiện tại nghe Vệ Kiêu nói, cô mới ngợ ra, lại càng thêm bất an mà theo bản năng nắm chặt tay.

"Cô chắc là đã điều tra rõ, biết rằng Hạ Mễ Chúc không phải lúc nào cũng được Lộ tướng đón về sau mỗi buổi học nên mới lựa chuẩn thời cơ, chắc chắn không ai cứu nổi cậu ta mới ra tay. Tôi nói đúng không?" Vệ Kiêu cười khinh thường.

"Lộ Nguyên Hầu, người đàn ông mấy người thèm muốn nhưng đến một tá đều bị hắn đá ra một vạn trượng, dù ở trước mặt hắn phát tình, hắn cũng bất động như núi, không chút lay chuyển..."

"Thế mà một ngày ba lần đón đưa người đi học, trừ những lúc hắn bận không thể không thoát thân mới để cho tẩu tử tự đi trở về..."

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ