Chương 86 - 90

575 32 2
                                    


Chương 86: Vốn đã xứng đôi

"Sư phụ, có một người bạn đời xứng đôi mới thật sự là tốt hay sao?" Hạ Mễ Chúc ngẩng đầu lên hỏi.

Mạc Thanh đối diện với cậu, ở trong mắt cậu nhìn thấy là điềm tĩnh nhưng ẩn giấu thật sâu sự không cam lòng.

"A Chúc này." Ông giọng bất giác mềm nhẹ đi, cười hiền nhìn cậu.

"Dạ."

Hạ Mễ Chúc bị ánh mắt của yêu thương của ông dỗ dành, căng thẳng trong lòng bất giác hạ xuống.

"Con cảm thấy tại sao cần phải có sự phân hóa Alpha - Beta - Omega này trong xã hội?"

Tự nhiên bị hỏi vấn đề quá cao siêu, Hạ Mễ Chúc hơi ngốc ra. Nhưng cậu vẫn cúi đầu ngẫm nghĩ. Không dưng tự nhiên sư phụ lại nói những chuyện này.

Đúng là Mạc Thạnh sẽ không tự nhiên nhắc đến độ xứng đôi.

Ông cũng biết trong lòng Hạ Mễ Chúc để ý chuyện này như thế nào. Trước là người nhà, sau lại xuất hiện Lộ Nguyên Hầu, sự mẫn cảm của cậu đã bị khiêu chiến đến mức độ nào không ai hiểu rõ hơn ông, người làm sư phụ này.

"Không biết sao?" Mạc Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ vỗ đầu cậu cười nói.

Hạ Mễ Chúc theo bản năng lắc đầu, mờ mịt nhìn ông.

Thật ra những nguyên nhân mang tính lịch sử này mỗi công dân của mảnh đại lục này đều sẽ được học qua, bất kể quốc gia. Nhưng lúc này Hạ Mễ Chúc lại cảm thấy mờ mịt.

Đối mặt với sự bao dung của Mạc Thanh, Hạ Mễ Chúc bất giác để lộ sự yếu ớt từ sâu trong nội tâm.

Cái này lại không có giống sự sợ hãi và níu giữ đối với Lộ Nguyên Hầu, Mạc Thanh có một địa vị nhất định không thể thay thế trong lòng Hạ Mễ Chúc.

"Vì sự tồn vong của nhân loại mà, phân hóa giới tính lần hai chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Vậy nên ở trong máu thịt của mỗi người khi sinh ra, thứ gọi là bản năng này càng sẽ mạnh mẽ hơn nữa."

Mạc Thanh thật không có nói gì cao siêu, đều là những thứ Hạ Mễ Chúc đã học qua, biết rõ.

Nhưng Hạ Mễ Chúc vẫn mở to đôi mắt tròn xoe của mình ngốc ngốc nghe ông nói. Hạ Mễ Thụy ở trong lòng cậu cũng không hiểu mà im lặng, theo cậu tròn mắt nhìn ông.

Một khuôn một dạng thần thái giống nhau như vậy thật là khiến lòng người mềm mại, yêu thương không dứt mà.

"Nhưng phàm là thứ bản năng thuận theo tự nhiên này, mỗi sự kết hợp đều mang rất nhiều ý nghĩa."

Mạc Thanh hết sờ đầu đứa lớn lại đến sờ đứa nhỏ, tiếp tục nói: "Mễ Chúc này, con có từng nghĩ rằng con có thể sinh cho Lộ Nguyên Hầu một đứa nhỏ, điều này chứng tỏ cái gì không?"

Hạ Mễ Chúc triệt để mờ mịt.

Chứng tỏ cái gì...

"Chứng tỏ con và ngài ấy hợp nhau."

Đôi mắt Hạ Mễ Chúc sáng lên. Mạc Thanh nhìn rõ, trong lòng thầm nói đứa nhỏ quá đáng thương, nên cần người bảo bọc nhiều hơn.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ