Chuyện Con Gà

994 116 16
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi tiếng gà gáy vừa đánh thức mọi người, thì cũng là lúc Trí Mân đang rón rén gỡ tay Chính Quốc bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong tiếp tục rón rén đi ra ngoài.

Em kéo con Liên đi theo thăm thú khắp nơi, lắp đầy bụng nhỏ rồi mới chịu về nhà. Trên đường về vô tình nhìn thấy một con gà đang đi bộ cùng chiều, Trí Mân lập tức dí theo để bắt con gà đó vì em nghĩ nó không có chủ, ở trên Sài Thành người ta nuôi trong sân nhà, còn mấy con đi ngoài đường đều là thú đi hoang.

Em vui vẻ cột chân con gà lại đưa cho con Liên cầm về, vậy là hôm nay cả nhà có cháo gà với gỏi gà ăn rồi, em nghĩ bụng liền cười tươi rồi chạy nhanh về khoe với Chính Quốc.

- "Quốc ơi!! Quốc ơi!! Út bắt được con gà nè, nấu cháo với bóp gỏi ăn nghen"

- "Gà ở đâu mà em bắt?"

- "Em thấy nó đi bộ ngoài đường á"

- ". . ."

Trí Mân mặc kệ, em chạy xuống nhà sau xem con gà.

- "Liên để đó đi, để cậu mần nó cho"

Con Liên nhìn cậu út nó với đôi mắt nghi ngờ, không tin tưởng.

- "Cậu biết mần gà không đó?"

- "Biết! Mày làm gì thì làm đi, để cậu!"

Nói rồi Trí Mân giành con gà về phía mình đuổi con Liên đi chỗ khác, nói chớ đó giờ em biết bắt gà còn mần thịt toàn đưa người hầu, hôm nay muốn trổ tài để được Chính Quốc khen cơ mà hơi khó rồi đây.

Con Liên trước khi đi làm công việc khác có nấu sẵn một nồi nước sôi để chút nữa Trí Mân nhổ lông gà, thế mà cậu út nhà ta bỏ qua hết tất cả công đoạn cho nguyên con gà còn sống vô nồi nước đang sôi ùng ục.

- "Aaaaaaaaaaa!!"

- "Cái gì vậy?" Chính Quốc to giọng hỏi.

- "Mày đứng lại!!"

Con gà nóng quá nó nhảy ra khỏi nồi nước làm văng trúng vào tay Trí Mân cũng không ít, em la lên rồi dí theo con gà. Chính Quốc nghe tiếng em la cũng hối hả chạy xuống xem thế nào.

Cảnh trước mắt của Điền Chính Quốc đó là gà chạy trước kêu "cục tác cục tác!!", cục bông nhỏ dí theo sau miệng không ngừng nói "mày đứng lại!".

- "Con Liên đâu rồi! Mày vô mần thịt con gà cho cậu coi"

- "Còn em đi theo anh lên nhà trên, đứng đây gà nó mổ em bây giờ"

Chính Quốc nắm tay em kéo đi, người nhỏ lon ton đi phía sau, người lớn hơn thì miệng vẫn lèm bèm liên tục không ngưng được.

- "Đã không biết làm còn giành"

- "Hên là không sao, lỡ nước sôi nó văng lên mặt em thì sao?"

- "Con gà nó chưa mổ em là may lắm rồi"

- "Ở yên một chỗ dùm anh, không ai mượn em làm gì cả"

- "Ngồi đây chơi với anh đi"

Điền Chính Quốc nói nhiều không khác gì ông già.

- "Anh nói nhiều quá đi, anh chán gần chết chơi gì mà chơi" Trí Mân nghe anh nói muốn nổ não liền khó chịu đáp lại.

|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ